Năm đói kém, cả làng đều gặp nạn.
Đệ đệ đói đến mức khóc không thành tiếng, nhưng cái bụng nhỏ lại chướng lên căng bóng.
Mẫu thân ôm nó, ngồi trên bậu cửa, bất động, như một pho tượng đất sét đã mất đi linh hồn.
Trong nồi là nước lã nấu với đất Quan Âm, ăn vào thì chướng bụng, không đi ngoài được.
「Con gái...」
Phụ thân cuối cùng cũng cất lời.
「Đừng trách phụ thân và mẫu thân nhẫn tâm... Trong cung, trong cung ít ra cũng có miếng cơm để ăn.」
Lúc kẻ buôn người bước vào, một luồng gió lạnh khô khốc ùa theo.
「Dáng vẻ cũng coi như đoan chính, chỉ là hơi gầy gò một chút.」
「Ba đấu kê, không thể nhiều hơn.」
Ta nhìn thấy tay phụ thân run lên bần bật trên tờ giấy điểm chỉ.
Ba đấu kê vàng óng được đổ vào chiếc chum gạo sứt mẻ duy nhất trong nhà, phát ra tiếng sột soạt.
Âm thanh đó thật hay, là âm thanh hay nhất ta từng nghe.
Đệ đệ có lẽ sẽ sống sót qua mùa đông này.