39.
Mùa Xuân năm đó, là sinh thần sáu mươi lăm tuổi của ta.
Lục Uyển đã sớm mang con về, tổ chức một bàn rượu cơm nhà.
Lục Văn Thanh bất ngờ sai người đặt mua bánh ngọt vị quê hương thời thơ ấu của ta ở tiệm bánh lâu năm phía Nam thành.
Trên bàn không có sơn hào hải vị, chỉ có con cái bên cạnh, cháu chắt cười đùa, ánh đèn thân mật.
Hắn nâng chén, nhìn ta, ánh mắt ôn hòa, mang theo sự thanh thản sau khi trải qua thời gian thử thách và một chút hối lỗi khó nhận ra:
"Như Ý, cả đời này, vất vả cho nàng rồi."
Ta nâng chén đáp lại, mỉm cười nhẹ: "Lão gia quá lời rồi."
Mọi điều chứa đựng hết trong sự im lặng.
Uống cạn chén rượu này, mọi sự cay đắng, khó khăn, nhẫn nhịn trong quá khứ, dường như đều hóa thành một chút vị ngọt ấm áp nơi cổ họng.
Đêm đó, ta ngủ yên tĩnh một cách lạ thường. Như thể đã đi hết một con đường rất dài rất xa, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi
con đường rất dài rất xa, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ màng, dường như lại trở về năm mười ba tuổi, trên bờ ruộng hạn hán quê nhà, gió thổi qua, cuốn theo bụi đất khô cằn.
Lại như đứng trong phòng kiểm tra thân thể lạnh thấu xương khi mới bước vào cổng cung.
Giọng nói uể oải của Thục phi, ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Lộc Tử, gương mặt trắng bệch của Linh Châu, ánh mắt đầy thù địch của Lục Uyển, ánh mắt lạnh nhạt ban đầu của Lục Văn Thanh… Vô số khung hình trôi qua, cuối cùng dừng lại ở màu đỏ hân hoan của khắp nhà ngày nữ nhi xuất giá, và tiếng gọi ngọt ngào "Ngoại tổ mẫu" của cháu ngoại.
Cuộc đời này, đối với người ngoài mà nói, chẳng qua là một lão tỳ nữ thâm cung, gả cho người khác làm kế thất, âm thầm sống đến tuổi già.
Nhưng từng bước đi, đều mở ra một lối sống trong khốn cảnh vô tận, dùng hết sức lực toàn thân, từng chút một biến một ván bài lạnh lẽo tan vỡ, thành một kết thúc ấm áp viên mãn.
Ý thức dần mờ nhạt, trước khi chìm vào bóng tối vô tận, ta cảm thấy một bàn tay già nua nhưng ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay đã không còn mềm mại, đầy vết lao nhọc của ta.
Bàn tay nắm chặt đến thế, mang theo một sự run rẩy khó nhận ra, thể sợ hãi chỉ cần buông lỏng, sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.
Ta không còn sức nắm lại, chỉ cảm thấy một sự bình yên trọn vẹn.
40.
Ngày hôm sau, ánh ban mai rạng rỡ, trải khắp giường chiếu.
Ta nhắm mắt yên lành, thần sắc bình tĩnh, như đang ngủ say.
Lục Văn Thanh ngồi bên giường, rất lâu không động đậy, vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã dần lạnh đi kia chặt lấy bàn tay đã dần lạnh đi kia.
Ánh dương dịch chuyển, chiếu sáng chiếc hộp gỗ cũ chưa khóa trên bàn thấp cạnh giường.
Hộp mở hờ một khe, bên trong không có vật quý giá, chỉ có vài món đồ cũ phai màu: Một miếng thẻ đá nhỏ, một chiếc trâm bạc mộc mạc, một đôi hoa tai vàng nhỏ, và một tờ giấy ngả vàng.
Trên đó dùng chữ Khải nhỏ nhắn ngăn nắp viết ba chữ "Trần Như Ý", vết mực còn nhận ra.
Và một gói vải nhỏ hơn, bị mòn nặng nề, miệng mở nhẹ, để lộ một chút đất khô cằn đã mất màu từ lâu.
Dưới đáy hộp, chèn một đôi trâm vàng nặng trịch, khắc hoa văn cát tường, lấp lánh ánh sáng nhuận hòa nhưng cô tịch dưới ánh nắng sớm.
Bên dưới đôi trâm là một đôi lót giày thô ráp.
Bên cạnh, còn có một mảnh vải xám xanh nhỏ bé không đáng chú ý, đã phai màu, các cạnh mòn rách dữ dội, cũng không biết được xé từ đâu ra.
(Hết truyện)