Ngày thứ sáu sau khi si:nh con gái, tôi bị sốt.
Chồng tôi đi mua t:ã, mẹ chồng đi mua thức ăn — cả hai đều chưa về.
Tôi cố gắng cầm cự, mơ màng không biết qua bao lâu, tiếng khóc của con gái khiến tôi tỉnh dậy.
Lúc ấy tôi mới phát hiện — không biết là mình đã ngủ hay ngất đi.
Tôi vội vàng gọi điện cho chồng — máy tắt.
Gọi cho mẹ chồng — cũng tắt.
Tôi lấy chồng xa ba nghìn dặm, chẳng có họ hàng hay bạn bè nào ở đây, chỉ còn cách gọi 120 (cấp cứu).
Khi hạ sốt, tôi cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của chồng:
“Mẹ vất vả giúp chúng ta như vậy mà em còn làm bà giận. Bà buồn lắm, nên anh đưa bà đi chơi giải khuây. Em hãy tự suy nghĩ lại đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, lâu đến mức cô y tá giật mình kêu lên:
“Người nhà đâu rồi? D,ịch tr,uyền chảy ngược m,áu mà không ai phát hiện à?!”
Tôi lau gương mặt đầy nước mắt, bình thản nói:
“Xin lỗi, tôi là mẹ đơn thân. Bên chồng ch:ết hết rồi.”