Ngày Thứ Sáu Sinh Con - Chương 1

Ngày thứ sáu sau khi si:nh con gái, tôi bị sốt.
 
Chồng tôi đi mua t:ã, mẹ chồng đi mua thức ăn — cả hai đều chưa về.
 
Tôi cố gắng cầm cự, mơ màng không biết qua bao lâu, tiếng khóc của con gái khiến tôi tỉnh dậy.
 
Lúc ấy tôi mới phát hiện — không biết là mình đã ngủ hay ngất đi.
 
Tôi vội vàng gọi điện cho chồng — máy tắt.
 
Gọi cho mẹ chồng — cũng tắt.
 
Tôi lấy chồng xa ba nghìn dặm, chẳng có họ hàng hay bạn bè nào ở đây, chỉ còn cách gọi 120 (cấp cứu).
 
Khi hạ sốt, tôi cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của chồng:
 
“Mẹ vất vả giúp chúng ta như vậy mà em còn làm bà giận. Bà buồn lắm, nên anh đưa bà đi chơi giải khuây. Em hãy tự suy nghĩ lại đi.”
 
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, lâu đến mức cô y tá giật mình kêu lên:
 
“Người nhà đâu rồi? D,ịch tr,uyền chảy ngược m,áu mà không ai phát hiện à?!”
 
Tôi lau gương mặt đầy nước mắt, bình thản nói:
 
“Xin lỗi, tôi là mẹ đơn thân. Bên chồng ch:ết hết rồi.”
 
1
 
Cô y tá nhìn ống tru,yền đỏ au, lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm:
 
“Haiz, làm mẹ đơn thân thật không dễ.
 
Con gái chị vẫn phải nằm bên khoa s:ơ si;nh để theo dõi thêm.”
Tim tôi thắt lại:
 
“Con b,é bị sao vậy? Không phải vi,êm ph,ổi hay ho gà chứ?”
 
Con tôi cũng sốt, hai mẹ con cùng được 120 đưa vào viện.
 
Y tá vừa tháo k,im truy;ền cho tôi vừa an ủi:
 
“Bên nh,i nói không sao, chắc chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi.”
 
Tôi thở phào một hơi.
 
Y tá lại hỏi:
 
“Bên chồng chị không có ai, bên nhà chị có thể tới trông không? Cả hai mẹ con đều nằm viện thế này, không có người thân thì bất tiện lắm.”
 
Thực ra, khi tỉnh lại tôi cũng từng nghĩ gọi cho ba mẹ.
 
Nhưng họ ở quá xa — từ Nam thị đến Bắc thị, gần như là xuyên cả đất nước.
 
Dù họ có đi ngay thì sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới.
 
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “lấy chồng xa”:
 
Ngẩng đầu lên chẳng có một người quen!
 
Thấy tôi im lặng, y tá cũng không hỏi thêm.
 
Trong bệnh viện, cô ấy đã thấy đủ mọi cảnh đời — còn điều gì không hiểu nữa chứ.
 
Ra khỏi phòng, cô quay đầu dặn:
 
“Cho dù chỉ có mình chị chăm c,on, cũng phải chú ý sức khỏe. Chị xem kìa, tắc tia sữa nặng như vậy mới chịu tới, đã viêm rồi. Hai ngày tới sẽ cho chị đi,ều tr:ị kháng vi:êm và thông tia. Nếu không đỡ thì phải m:ổ dẫn lưu đấy.”
Tôi ôm lấy ngực đau nhói, khẽ thở dài.
 
Ngày thứ hai sau si:nh, tôi đã bị tắc sữa, ng;ực cứng như đá, đau đến phát số,t.
 
Tôi nói với mẹ chồng nên ăn uống thanh đạm, vậy mà hôm qua bà vẫn nấu một nồi canh móng giò đầy mỡ bắt tôi uống, bảo là “lợi sữa”.
 
Tôi nói không thể uống, bà liền rơm rớm nước mắt mách với chồng tôi.
 
Chồng tôi — Triệu Tu Văn, mặt đen lại mắng tôi:
 
“Chỉ là tắc sữa thôi mà, sao không uống canh mẹ cực khổ nấu cho? Em cũng quá ngang bướng rồi đó!”
 
Anh ta còn chẳng nhận ra tôi đã bắt đầu sốt.
 
Tôi đau đến chẳng còn sức cãi, quay đi không nói.
 
Anh ta ở sau lưng còn lớn tiếng:
 
“Anh không phải loại cưới vợ rồi quên mẹ.
 
Em cũng có học mà, bố mẹ em là trí thức, chắc hiểu thế nào là hiếu thảo và biết ơn chứ?”
 
Tôi vốn định nhịn, nhưng anh ta lôi cả bố mẹ tôi vào, khiến tôi tức đến bật khóc:
 
“Triệu Tu Văn, biết ơn à? Em tắc sữa ba ngày rồi, mẹ anh vẫn bắt uống canh móng giò. Em không uống thì bà khóc lóc mách anh. Em phải biết ơn cái gì?”
 
Anh ta gầm lên:
 
“Thấy mẹ anh không vừa ý thì tự lo đi!
 
Mẹ anh không phải người hầu của tiểu thư nhà em!”
 
Câu đó khiến tôi thực sự nổi điên:
 
“Anh nói người đ:ẻ m:ổ còn chưa lành v;ết thương mà tự lo liệu được à? Được thôi, em không có cái phúc để nhà họ Triệu chăm. Vậy trả lại em 15 nghìn tệ định thuê người ở cữ, em thuê người khác!”
 
“Đ:iên rồi! Không nói lý!” – Anh ta quay người bỏ đi.
 
Tôi chạm đúng chỗ đau của anh ta.
 
Lúc mang th:ai, tôi đã nói muốn thuê người chăm sau s:inh (tháng ở cữ).
 
Mẹ chồng không muốn sang giúp, bảo phải ở nhà chăm em chồng đang ôn thi công chức.
 
Mẹ tôi dạy học, lại là chủ nhiệm lớp cuối cấp, không thể nghỉ lâu.
 
Bà lo tôi vất vả nên gửi tiền cho tôi đi ở trung tâm chăm sóc sau s,inh cao cấp.
 
Triệu Tu Văn lại nói:
 
“Tiền đó để đổi xe thì hơn, có con rồi xe phải to hơn.”
 
Tôi nói:
 
“Thế thuê người ở cữ cũng được.”
 
Một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi dì An, rất có kinh nghiệm, giá 12 nghìn tệ/42 ngày.
 
Mẹ chồng nghe tin liền khăng khăng đòi qua.
 
Bà nói:
 
“Mẹ s;inh hai đứa rồi, mẹ chăm c;on là giỏi nhất.
 
Người ngoài sao bằng bà nội ruột được? Tiền đó để cho người nhà kiếm còn hơn.”
 
Tôi vốn không đồng ý.
 
Mẹ chồng lúc nào cũng chỉ lo cho cậu con út, chồng tôi vì thế càng ra sức lấy lòng, mà bà cũng chẳng thật lòng thương.
 
Nếu không phải vì muốn chồng tôi đưa tiền cho con út, chắc bà cũng chẳng buồn qua.
 
Nhưng chồng tôi lại năn nỉ:
 
“Ninh Ninh, mẹ hiếm khi chịu qua. Bà thật lòng muốn giúp, em nể anh một chút đi.”
 
Thấy ánh mắt anh đầy mong đợi, tôi đành mềm lòng đồng ý.
 
Không ngờ, chính mình lại tự đào một cái hố sâu.
 
Tôi xuất viện về nhà, phát hiện chồng nhường phòng ngủ chính cho mẹ chồng,
còn tôi và con phải ở phòng nhỏ.
 
Phòng nhỏ đặt thêm nôi trẻ em thì chẳng còn chỗ xoay người.
 
Cũng chẳng có phòng tắm riêng, mỗi lần tắm cho con phải ra phòng tắm công cộng.
 
Tắm xong, mẹ chồng chưa kịp lau khô đầu tóc thân thể con b,é, chỉ quấn đại bằng khăn tắm rồi đưa cho tôi mặc đồ.
 
Tôi nhắc: “Phải lau khô kẻo con lạnh.”
 
Bà lại đi méc chồng, bảo tôi “bắt lỗi từng chút”.
 
Trước khi bà đến, vợ chồng tôi rất hoà thuận, chưa từng cãi nhau.
 
Tôi còn nhớ khi vừa s;inh xong, anh ta đỏ mắt nắm tay tôi, nói: “Vợ vất vả rồi.”
 
Anh ta ôm con cười ngốc nghếch: “Sao anh may mắn thế này, có cô con gái đáng yêu như vậy.”
 
Lúc đó tôi thấy mình hạnh phúc biết bao.
 
Nhưng từ khi mẹ chồng đến, chỉ mấy ngày thôi, Triệu Tu Văn như biến thành người khác:
 
“Đó là mẹ anh, em muốn anh làm gì?”
 
“Đó là mẹ anh, sao em không nhịn chút được à?”
 
“Đó là mẹ anh, em đừng gây chuyện nữa!”
 
Ngày nào cũng cãi.
 
Tôi mệt mỏi đến cùng cực.
 
Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái, tôi lại tự nhủ thôi bỏ qua đi, rồi cũng qua tháng này bà sẽ về.
 
Còn với chồng, tôi chẳng còn tình cảm —mchỉ coi như người cùng nuôi con.
 
Nhịn đi! Nhịn nữa đi!
 
Tôi muốn nhịn, nhưng mẹ chồng không muốn.
 
Chồng tôi vừa ra khỏi cửa, bà liền đi vào, bước đến cửa sổ, “rầm” một tiếng mở toang.
 
Gió lạnh cuối thu ập đến.
 
2
 
Tôi hoảng hốt.
 
Con vừa tắm xong, người còn ẩm, dễ cảm lạnh.
 
Gió thổi vào, con ho mấy tiếng liền.
 
Tôi lớn tiếng:
 
“Mở cửa sổ làm gì đấy? Mau đóng lại!”
 
Bà mím môi, cười nửa miệng:
 
“Không phải con nói phải ở cữ khoa học sao?
 
Mẹ học rồi, phòng phải thông gió!”
 
Tôi tức giận:
 
“Thông gió cũng phải chọn lúc ấm ban ngày, ai lại mở toang cửa giữa đêm lạnh thế này?”
 
Bà cố tình gây sự.
 
Tôi vừa nói xong, bà cúi đầu, mắt đỏ hoe, làm như tôi vừa bắt nạt bà lắm vậy, rồi quay người đi.
 
Tôi vội chạy lại đóng cửa sổ.
 
Vừa quay lại giường, Triệu Tu Văn đã xông vào:
 
“Tiền Ninh Ninh! Em thôi gây chuyện được không? Mẹ nấu canh móng giò cho em, em bảo cổ hủ. Giờ mẹ học cách ở cữ khoa học, mở cửa cho thông gió, em lại mắng. Em có biết điều tí nào không? Mẹ năm mươi tuổi rồi, tốt bụng chăm em mà cũng sai sao?”
 
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của anh ta,
 
tôi bỗng thấy xa lạ kinh khủng.
 
Cả người lạnh ngắt hơn cả cơn gió ban nãy.
 
Tôi kéo chặt áo choàng, nói lạnh lùng:
 
“Triệu Tu Văn, khỏi phiền mẹ anh chăm tôi nữa.
 
Mai bà về đi.”
 
Anh nghiến răng:
 
“Được! Là em nói đó, đừng hối hận!”
 
Nói rồi đập cửa bỏ đi.
 
Con tôi bị tiếng cửa làm giật mình, khóc thét lên.
 
Tôi nghe tiếng anh ta ngoài phòng khách đang dỗ mẹ, chẳng ai bước vào xem con thế nào.
 
Tôi cắn răng, ôm con lên, mỗi khi đầu con cọ vào ng:ực, cơn đau như k:im đ(âm xuyên qua, đau đến run cả người.
Lần đầu tiên tôi nghĩ,
 
“Có khi góa chồng còn dễ chịu hơn.”
 
Nước mắt rơi lã chã không kìm được.
 
Chỉ trong năm ngày ở cữ, tôi khóc nhiều hơn cả hai mươi lăm năm cuộc đời cộng lại.
 

Vì hormone thất thường, cũng vì lòng đã nguội lạnh.

 

Cả đêm ấy, chẳng ai vào xem con bé lấy một lần.

 
Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích