Chồng tôi – người đã chung sống với tôi bảy năm – bất chợt nói nửa đùa nửa thật:
“Giờ anh đã có nhà, có xe, có con trai, có cả tiền tiết kiệm.”
“Em thì có gì?”
“Em bây giờ đối với anh chẳng còn chút giá trị nào nữa, em đã trở thành gánh nặng của anh rồi.”
“Anh muốn quay lại cuộc sống độc thân, em cũng nên đi tìm cuộc đời mà em mong muốn.”
“Lâm Khê, chúng ta ly hôn đi.”
Chúng tôi yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, con trai cũng đã năm tuổi.
Tôi từng khóc lóc, từng làm ầm lên, thậm chí từng dọa t//ự t//ử, vậy mà cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Đừng làm loạn đến mức khiến anh thấy ghê tởm.”
Rốt cuộc, chúng tôi vẫn ly hôn.
Tôi buông tay anh, cũng buông tha cho chính mình.
Nhưng một năm sau, chồng cũ lại dắt con trai đến tìm tôi, muốn tái hôn.