1
Dạo gần đây tâm trạng của Chu Dương có vẻ rất tốt, ngày nào tan làm về cũng mua đồ ăn ngon cho hai mẹ con.
Tôi đoán là dự án mà anh từng nói đã được ký kết thành công.
Nhân lúc anh đang vui vẻ, buổi tối tôi cố ý mặc chiếc váy ngủ mới mua, định bụng tạo không khí để nhờ anh cho con trai có thêm một đứa em.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Chu Dương tắm xong bước ra.
Tôi đã tưởng tượng đủ loại phản ứng của anh khi nhìn thấy tôi, chỉ không ngờ được anh lại phản ứng như thế.
Ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự vui mừng.
Anh vừa lau tóc, vừa bước đến ngồi xuống chiếc ghế trang điểm của tôi, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng đến xao lòng.
Người ta nói đàn ông càng lớn tuổi càng có sức hút.
Chu Dương năm nay 33 tuổi, quả thực càng ngày càng cuốn hút hơn.
Gương mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt sâu thẳm, khí chất điềm đạm trưởng thành – chính là người đàn ông khiến tôi yêu suốt mười năm trời.
“Lâm Khê, anh có chuyện muốn nói với em.” Chu Dương đặt khăn xuống, giọng điệu vẫn mang theo ý cười.
Tôi ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn anh:
“Ừ, anh nói đi.”
Tôi tưởng anh sẽ nói điều gì đó bất ngờ và ngọt ngào, ai ngờ anh lại thẳng thừng ném cho tôi một quả bom:
“Lâm Khê, giờ anh không thiếu gì cả.” Giọng nói anh đều đều, như đang kể chuyện phiếm.
“Nhà anh có rồi, xe có rồi, con trai có rồi, tiền tiết kiệm cũng có rồi.”
“Còn em, em có gì?”
“Giờ em chẳng còn giá trị gì với anh nữa, em trở thành gánh nặng rồi.”
Anh ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng xen chút tàn nhẫn:
“Lâm Khê, mình ly hôn đi.”
Những lời đó như từng mũi băng nhọn đâ//m thẳng vào não tôi, khiến tôi choáng váng đến không thể suy nghĩ.
Tôi cảm nhận rõ cơ thể mình dần trở nên cứng đờ, như thể bị đóng băng sống.
“Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ.” Chu Dương đứng dậy, cúi nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt bình thản như thể đang hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa sáng.
“Anh tin em sẽ lựa chọn đúng.”
Tôi và Chu Dương quen nhau từ thời đại học.
Anh là đàn anh khóa trên, cũng là hotboy của khoa.
Tôi theo đuổi anh suốt một năm, đến khi anh tốt nghiệp mới chịu nhận lời yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm.
Vì gia đình nhỏ, tôi từ bỏ sự nghiệp.
Bảy năm qua, tôi dốc lòng chăm sóc con trai và tổ ấm.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, như lời anh hứa trước mặt ba mẹ tôi ngày cưới.
Nhưng giờ, anh muốn nuốt lời, muốn vứt bỏ tôi.
Tôi tuyệt đối không thể đồng ý.
2
Vì những lời của Chu Dương, cả đêm tôi không chợp mắt.
Sau khi nói ra những câu đó, anh cũng không quay lại phòng ngủ, mà ngủ luôn trong thư phòng.
Tôi không làm phiền anh.
Bởi tôi tin rằng, chỉ cần anh còn ở lại căn nhà này, tôi vẫn còn cơ hội níu kéo.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm làm bữa sáng như thường lệ.
Trên bàn ăn, cảnh tượng anh vui vẻ trò chuyện với con trai khiến tôi suýt tưởng chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
“Trần Trần, hôm nay để ba đưa con đi học nhé?” Chu Dương đột ngột nói.
Con trai lập tức reo lên phấn khích:
“Ba thật không? Ba thực sự muốn đưa con đi học sao?”
Tôi hơi nhíu mày theo phản xạ.
Trước đây anh luôn viện cớ bận để tránh việc này, vậy mà hôm nay lại chủ động?
Tôi vội lên tiếng:
“Không cần đâu, anh còn bận công việc, để em đưa con đi.”
Không ngờ con trai vừa nghe thấy vậy đã òa khóc:
“Không! Con muốn ba đưa! Con không muốn mẹ! Không muốn mẹ!”
Tôi sững sờ, không hiểu sao hôm nay con lại thay đổi đến vậy.
Tôi định dỗ con, nhưng Chu Dương đã lên tiếng:
“Không sao, từ khi Trần Trần vào lớp Một, anh chưa từng đưa con đi học. Hôm nay cứ để anh.”
Nhìn ánh mắt mong chờ của con trai, tôi không đành lòng từ chối.
Sau khi hai cha con rời đi, nhìn căn nhà vắng lặng, trong đầu tôi chợt thoáng qua sự bất an – hành vi kỳ lạ của họ sáng nay khiến tôi thấy có điều gì đó không ổn.
Buổi trưa, tôi chuẩn bị món sườn chua ngọt và cá hoàng hoa – những món anh thích nhất – rồi mang đến công ty.
Trước đây tôi cũng từng muốn mang cơm cho anh, nhưng anh luôn nói công ty có căng tin, và không muốn tôi vất vả.
Đến công ty, tôi nói với lễ tân là tìm Chu Dương.
Cô lễ tân gọi điện rồi lập tức để tôi vào.
Chu Dương giờ đã là giám đốc – ở tuổi 33, sự nghiệp anh thăng tiến nhanh chóng.
Trong mắt người ngoài, cuộc sống của chúng tôi hẳn là rất đáng ngưỡng mộ.
Tôi bước vào, anh đang cúi đầu làm việc.
Thấy tôi, anh ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Anh luôn như vậy – dù là ai, anh cũng luôn nở nụ cười ấy.
Nụ cười khiến người ta không thể không xiêu lòng.
“Em đến là để nói câu trả lời với anh sao?”
Rõ ràng là một nụ cười dịu dàng, vậy mà sao lời nói lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Tôi cố kìm nén cơn đau trong tim, giả vờ như không có gì, đưa hộp cơm cho anh.
“Em mang cơm đến cho anh, là món anh thích nhất – sườn chua ngọt và cá hoàng hoa, ăn lúc còn nóng nhé.”
Chu Dương không nói gì, ngón trỏ anh khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt bình thản nhìn tôi như đang đánh giá.
Vài giây sau, anh đưa ra một kết luận.
“Lâm Khê, em không muốn ly hôn sao?”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, ánh mắt chợt dao động, không dám nhìn thẳng vào anh.
Thấy phản ứng ấy, anh bật cười khẽ:
“Anh cứ tưởng em thông minh, hóa ra cũng chẳng khác gì mấy người phụ nữ ngoài kia.”
Anh lười biếng ngả người tựa vào ghế, giọng nói thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Anh sẽ khởi kiện ly hôn. Em, tự lo lấy thân.”
Một câu nói, như tuyên án tử cho tôi.
Nhưng tôi không cam lòng! Tôi không muốn ly hôn!
Tôi cắn chặt môi, giọng run run:
“Anh… đã có người khác rồi đúng không?”
Chu Dương như nghe được chuyện gì buồn cười:
“Lâm Khê, anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình trong hôn nhân.”
“Chuyện này, em có thể yên tâm.”
“Vậy tại sao?” Tôi vẫn không buông tha.
“Tin anh đi, biết rồi em chỉ càng đau lòng hơn.”
“Em muốn biết.” Tôi kiên quyết nhìn anh, ánh mắt cố chấp.
Chu Dương bật cười lắc đầu:
“Được thôi, để anh nói cho em biết.”
“Hiện tại, em chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả. Đối với anh và con trai, em chỉ là gánh nặng.”
“Anh và con lẽ ra có thể bước vào một tầng lớp xã hội cao hơn, vậy mà vì em, chúng ta chỉ có thể sống chung với những người bình thường.”
“Em đã ảnh hưởng đến tương lai của anh và con. Anh hy vọng em có thể vì hai người đàn ông mà em yêu nhất, rút lui.”
Từng câu, từng chữ, đâm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra, người tôi yêu suốt mười năm, lại coi tôi là một gánh nặng. Một sự thật vừa đáng buồn vừa đáng cười.
Những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây như những thước phim chiếu chậm thoáng hiện trong đầu – rồi tan biến.
Tôi từ từ nhắm mắt, cố níu chút tôn nghiêm cuối cùng:
“Được, ly hôn cũng được… nhưng Trần Trần phải ở với tôi.”