Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, tôi về nhà của Hứa Dương thu dọn hành lý.
Thấy tôi nhét hết nồi niêu bát đũa do tôi mua vào thùng, Hứa Dương tựa vào cửa cười nhạo:
“Cô ly hôn mà như đi cướp ấy. Ngoài đồ bếp ra, có phải ngay cả bồn cầu cô mua cô cũng muốn bê đi không?”
Anh ta nói chuyện với tôi xưa nay luôn cay nghiệt.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cãi nhau ầm ĩ với anh ta.
Nhưng giờ thì không cần nữa—dù sao cũng ly hôn rồi.
Thấy tôi không đáp, chẳng hiểu vì sao Hứa Dương bỗng nổi giận, quay vào nhà quát:
“Tiểu Bảo, mau ôm heo đất của con ra đây, cái đó cũng là mẹ con mua!”
Vừa dứt lời, một cậu bé lạch bạch chạy ra, đưa heo đất cho tôi:
“Mẹ ơi, con biết mẹ rất nghèo, tiền trong heo đất coi như tiền lộ phí con tặng mẹ.
Không cần đâu, sau này mẹ đừng quay lại làm phiền con, dì Giang với ba nữa.”
Trước kia, chỉ cần nghe con nhắc đến “dì Giang”—người thứ ba của ba nó—là tim tôi đau thắt, thậm chí bật khóc.
Còn bây giờ, tôi chỉ mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu thằng bé:
“Yên tâm, cho dù cái đồ b/ất hi/ếu như con sau này có quỳ khóc van xin, mẹ cũng sẽ không quay lại.”