YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 9

8


Hắn chỉ nói mình phải đi xa một chuyến rồi lại đeo lên chiếc mặt nạ che kín mít không nhìn ra được gì. Thím Tạ ôm Nguyên Bảo, nhìn hắn chằm chằm rồi dặn dò:


“Ta biết ngươi quen liều mạng rồi, nhưng mạng chỉ có một, mất đi là hết. Ngươi phải biết giữ mình, Tiểu Sương Nhi còn ở nhà chờ ngươi đấy.”


Ta vốn đang chuẩn bị thuốc trị thương cho Chu Đình Yến, nghe thím Tạ nói vậy, tay bất giác run lên làm rơi một lọ Thiên Tham Hộ Tâm Hoàn. Chu Đình Yến thản nhiên cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, đặt lại vào chiếc tay nải nhỏ ta chuẩn bị

riêng cho hắn, ánh mắt cố ý vô tình liếc qua ta một cái. Tim ta hẫng đi một nhịp, vội vàng thắt chặt tay nải rồi đưa cho hắn:


“Phải đó, ta, thím và cả Nguyên Bảo nữa, đều chờ ngươi trở về.”


Chu Đình Yến không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng khi nhận lấy tay nải, sau đó tung mình một cái, nhảy vào sân sau của Linh Lung Quán rồi biến mất.


Dù Chu Đình Yến đã rời nhà, cuộc sống của ta và thím Tạ vẫn phải tiếp tục. Thím Tạ thay Chu Đình Yến nấu cơm tối cho ta mỗi ngày. Những lúc Nguyên Bảo ngoan ngoãn, thím còn tranh thủ làm thêm chút bánh trái giúp ta .


Sáng sớm ta vẫn ra bến tàu sông Xương Cát họp chợ bán rượu nếp như thường lệ, đến trưa lại tới tiệm chè của mình để bán bánh ngọt và các loại chè. Ngày tháng trôi qua đều đặn, chỉ là thỉnh thoảng nghe được vài tin tức liên quan đến Thái tử, trong lòng lại không khỏi lo lắng cho an nguy của Chu Đình Yến khiến tim đập thình thịch từng hồi.


Nghe nói mấy ngày trước Thái tử nhận được mật báo, nhiều năm nay Tây Tắc Khẩu thường xuyên bị Tây Lương quốc xâm phạm. Năm nào lũ man rợ Tây Lương cũng vượt ải là do thủ tướng Tây Tắc Khẩu thông đồng phản quốc, đạt thành hiệp nghị với Tây Lương.


Mà đệ đệ của Hoàng đế là Dật Dương Vương có mối quan hệ thông gia với thủ tướng Tây Tắc Khẩu, liên tiếp dâng tám đạo tấu chương biện bạch cho hắn.


Nhưng hiện tại Hoàng đế không thấy chứng cứ, không tin bất kì một ai. Hắn hạ lệnh cho Thái tử và Dật Dương Vương, hoặc là chứng minh thủ tướng Tây Tắc Khẩu có tội, hoặc là chứng minh có kẻ khác phản quốc. Nếu không, ai cũng không được phép nhắc lại chuyện này trên triều đình.


Trong kinh thành, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này, thậm chí có người đoán chắc rằng, sống chết của thủ tướng Tây Tắc Khẩu chính là sống chết của Thái tử và Dật Dương Vương. Nếu Tây Tắc Khẩu không xảy ra biến động gì, rất có thể Dật Dương Vương sẽ trở thành người kế vị thay thế Thái tử.


Nếu Tây Tắc Khẩu xảy ra chuyện, Thái tử có thể mượn cơ hội này để loại bỏ thế lực của Dật Dương Vương, triệt để thu lại quyền về mình. Màn trời sắp biến rồi.


Chu Đình Yến là thích khách của Thái tử, liệu hắn có bị cuốn vào tranh chấp giữa Thái tử và Dật Dương Vương, gặp phải nguy hiểm không đây? Ta bỗng thấy ngày tháng trở nên dài đằng đẵng.


Chớp mắt đã đến Đông chí. Hôm đó tuyết rơi đầy trời, nước đóng thành băng, sông Xương Cát đóng băng hoàn toàn, thuyền buôn ngừng chạy, các cửa hàng đều đóng cửa sớm nghỉ ngơi. Ta cũng ở nhà cuộn tròn trên giường đất ấm, vừa sưởi ấm, vừa làm việc may vá cùng thím Tạ.


Đột nhiên trong sân vang lên tiếng "xuy xuy", ta vội vàng đẩy cửa ra xem, chỉ thấy cô nương Hồng Diệp đang từ Lăng Lung Quán đi tới, vừa vặn đáp xuống.


Nàng vẫn như trước, mặc y phục đỏ rực rỡ, đáp xuống như một ngọn lửa. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn ta đã không còn vẻ rạng rỡ như trước.


"Hồng Diệp?" Ta gọi nàng.


Nàng nhìn ta, trong mắt đọng lại chút hơi nước: "Yến công tử hắn..."


"Hắn làm sao?" Trái tim ta như bị chìm sâu vào trong làn nước.


"Sáng nay khi hắn về kinh, bị rơi xuống sông Xương Cát... chúng ta đợi cả buổi sáng... đều tìm dọc sông cả rồi, không đợi được hắn lên."


Sau lưng truyền đến một tiếng "xoảng", ta ngơ ngác quay đầu lại. Chiếc giỏ đựng kim chỉ của thím Tạ rơi xuống đất.


"Không đợi được là ý gì?" Thím Tạ đã xông ra túm lấy Hồng Diệp, chân chỉ đi
tất.


"Ý là, có lẽ người... đã không còn nữa." Hồng Diệp lau nước mắt.


"Không đợi được", "không còn nữa", chữ nào ta cũng biết, nhưng ghép lại vớinhau, ta lại không muốn tin. Ta kéo thím Tạ và Hồng Diệp vào nhà:


"Này, ủ rũ như vậy làm gì, biết đâu các người và hắn lỡ mất nhau thì sao. Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."


Hồng Diệp nắm lấy tay ta, đặt một chiếc mặt nạ vào tay ta. Đó là chiếc mặt nạ mà cho dù Chu Đình Yến ngủ cũng không tháo ra… Ta ôm mặt nạ trong ngực hít từng hơi thật sâu, đấm vào ngực hết lần này đến lần khác.


"Hồng Diệp cô nương, hình như ta bị bệnh rồi, tim ta đau quá."


Hồng Diệp rơi nước mắt lã chã: "Tiểu Sương Nhi... muội muốn khóc thì cứ khóc đi..."


Ta cố gắng chớp mắt: "Ta khóc gì chứ? Ta chỉ cảm thấy đau ngực..."


Hồng Diệp lặng lẽ ôm ta. Ngay khi nàng ôm chặt ta, ta oà khóc nức nở. Ta không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, Hồng Diệp cô nương cũng đã về Linh Lung Quán từ lâu.


Tinh thần thím Tạ uể oải nhưng vẫn nấu sủi cảo. Ta, bà và Nguyên Bảo ba người im lặng ăn, sau đó nhìn nhau một cái, mỗi người trở về phòng của riêng mình. Chúng ta đều có nỗi đau riêng cần phải gặm nhấm.


Sau khi bà mất đi con trai, lại mất đi một người thân thiết như con trai. Còn ta...
ta...


Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, kéo theo bông tuyết "ào ào" trút xuống không ngừng. Ta ngồi thẫn thờ trước giường, trong đầu chỉ toàn là những chuyện liên quan đến Chu Đình Yến. Là Chu Đình Yến đã vớt ta từ hồ nước tử thần, đưa ta ra khỏi chiếc lồng giam do phụ thân ta vẽ ra. Đuổi lui bọn trộm cướp trong đêm tối, đêm khuya cùng ta nấu nước đường làm bánh ngọt.


Chính là hắn đã mang ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của ta, cũng chính là hắn đã cho ta cơ hội được tận hưởng cuộc sống và mơ mộng về tương lai.


……


Ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn múa kiếm trong sân. Hắn tựa như một con én bay lượn giữa không gian giao thoa của ánh sáng và bóng tối, tự do biết bao, dịu dàng biết bao. Ta lại một lần nữa ôm lấy ngực mình.

Vô số ngày đêm sớm tối bên nhau trong quá khứ, vào giây phút này đều hóa thành những mũi tên xuyên thấu tim gan. Ta nên nhìn hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn.


Đau quá. Dường như ta đã mất đi người yêu của mình. Mà trước đó, ta còn chẳng biết bản thân mình yêu hắn. Ta lại khóc không thành tiếng. Mãi đến khi một bóng người từ ngoài cửa sổ xông vào, một cú nhào lộn vừa vặn đáp xuống trước mặt ta.


"Dư Sương… Mau! Ra sân… lau sạch máu đi."


"Yến ca nhi?!" Ta kinh ngạc, vội vàng bật dậy đỡ lấy hắn.


Mặt nạ trên mặt Châu Đình Yến đã rơi mất, gương mặt hắn chi chít vảy máu, đôi môi trắng bệch. Quần áo hắn lấm lem, loang lổ những vết máu đỏ sẫm, bên hông phải còn có một mảng máu lớn, máu tươi vẫn không ngừng ứa ra.

Sự xuất hiện của hắn khiến không khí tràn ngập mùi tanh của sắt gỉ.


"Ngươi chưa chết, ngươi chưa chết! Sao ngươi lại bị thương thế này? Có nặng
không, có đau không, để ta xem cho ngươi..."


Ta vừa mừng vừa sợ lại vừa lo, luống ca luống cuống, hoàn toàn quên mất sự khác biệt nam nữ giữa hai chúng ta.

Ta kéo hắn, vừa định kiểm tra xem người hắn có bị làm sao không, lại vừa định vạch áo hắn ra để xem vết thương vẫn đang rỉ máu kia. Nhưng Châu Đình Yến đã giữ tay ta lại.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích