Chu Đình Yến nhẹ nhàng nhảy lên, đỡ lấy hũ trong tay Hồng Diệp cô nương trên tường rồi nhảy xuống. Hồng Diệp cô nương "xì" một tiếng. Ta bèn nhìn kỹ hũ trong tay Chu Đình Yến. Hai hũ đầy ắp mứt thịt quả mơ đầy đặn, mùi thơm chua chua ngọt ngọt tràn ngập khắp sân ngay khoảnh khắc nắp hũ được mở ra. Ngay sau đó, một người từ trong phòng thím Tạ bước ra.
"Thơm quá, là mùi gì vậy!"
Ta sững người, vội vàng nhìn Chu Đình Yến. Chu Đình Yến đã lấy một cái đĩa sạch, bốc ra một đĩa mứt mận.
"Là mứt mơ."
Người nọ nhận lấy đĩa rồi lại quay sang Chu Đình Yến, chỉ vào ta: "Đây là biêyr muội của ngươi đây à?"
Chu Đình Yến gật đầu rồi nói với ta: "Đây là muội muội của thím Tạ."
Ta hơi hoảng hốt gật đầu đáp lời bà: "Chào thím ạ!"
Người nọ lại cười một tiếng, nói một câu "Đúng là một cô nương xinh xắn" rồi lại quay vào phòng thím Tạ. Không lâu sau, trong phòng vọng ra tiếng nói cười của hai người đang trêu đùa Nguyên Bảo.
Ta giơ ngón tay cái với Chu Đình Yến: "Ngươi giỏi thật!"
Chợt nhớ ra mấy cái bánh bao nhân thịt mình mua về, ta vội vàng chạy đi lấy ra,
"Yến ca, gọi mọi người cùng ăn bánh bao đi!"
7
Sáng hôm đó sau khi chúng ta ăn bánh bao xong, Hồng Diệp trở về Linh Lung Quán, hai tỷ muội Tạ thẩm thì dẫn Nguyên Bảo ra ngoài chơi. Chỉ còn ta và Chu Đình Yến ở lại trong sân nấu nước trà, rửa chén đĩa.
"Yến ca nhi, rượu nếp ngọt của ngươi làm thế nào vậy, có thể dạy ta không?"
"Ngươi muốn làm để bán sao?"
"Phải, ta muốn kiếm thêm chút bạc, lỡ sau này cuộc sống có biến cố gì, tiền bạc vẫn đáng tin hơn lòng người."
Hình ảnh của cha và bà nội chợt hiện lên trong đầu ta. Không có tiền, đến cả người thân máu mủ cũng có thể mang ra bán. Nhưng đột nhiên Châu Đình Yến lại nói:
"Xin lỗi."
"Cái gì?" Ta nhất thời không biết đáp lại thế nào.
"Không có gì..." Hắn quay đầu đi, đổi sang chủ đề khác, "Ngươi định bán rượu ngọt ở đâu?"
Ta bèn kể cho hắn nghe chuyện về Trần Quân Dực.
"Ngươi nói xem, sao vận may của ta lại tốt đến thế, toàn gặp được người tốt như các người thôi."
"Ngươi rất thích hắn à?"
"Ai mà không thích huynh ấy chứ? Huynh ấy vừa tuấn tú lại còn đối xử với người khác rất hòa nhã. Hôm qua ta đi bán rượu ngọt, nếu không có huynh ấy giúp đỡ, e là chẳng những không kiếm được đồng nào mà còn bị nắng thiêu đến chết mất."
Ta cười tủm tỉm nhớ lại, sau đó chờ Châu Đình Yến đáp lời. Nhưng hắn đột nhiên
quay mặt đi, không trả lời nữa.
"Ngươi sao vậy?" Ta hỏi.
"Không có gì."
Ta nghe giọng hắn có vẻ hờ hững, cũng không biết nên nói gì, nhất thời cả sân viện chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bát đĩa và nước va vào nhau lách cách. Ta không nhịn được, lén ngẩng đầu lên nhìn. Châu Đình Yến đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng đường nét gò má lại thấp thoáng ẩn hiện, để lộ ra dáng vẻ tuấn tú. Góc nghiêng của hắn mờ ảo lấp lánh dưới ánh nắng, tựa như tiên nhân không vướng bụi trần.
Tim ta bỗng hẫng đi một nhịp. Chắc chắn là hắn rất tuấn tú. Vừa tuấn tú vừa biết nấu ăn, lại còn biết rửa bát. Cô nương nhà nào mà gả cho hắn, không biết phải hạnh phúc đến nhường nào. Ta giật mình vì suy nghĩ của chính mình, vội ho khan hai tiếng để bình tĩnh lại.
"Ngươi sao vậy?" Lần này đến lượt hắn hỏi ta.
"Khụ khụ, ta không sao. Yến ca nhi, ngươi học làm rượu nếp ngọt từ đâu vậy?"
Ta vội nói.
Hắn nhìn ta, ngập ngừng một lát rồi mới đáp.
"Trước khi lấy chồng mẹ ta từng mở một tiệm chè. Sau này gả cho cha ta, bà cũng thường làm mấy món như rượu nếp ngọt ở nhà, nào là lê chưng đường phèn, tào phớ, chè đậu xanh, sữa đậu phộng... bà đều hay làm. Hồi đó ta không thích đọc sách, nhưng cứ hễ bà nấu chè là ta lại lân la hỏi tới hỏi lui. Cha ta cho rằng ta không lo làm chuyện chính đáng, nhưng mẹ ta lại không bao giờ thấy phiền mà giảng giải cho ta, dần dần ta cũng nhớ được đôi chút."
Chỉ là vài câu nói ngắn ngủi mà ta lại như thấy được hình ảnh một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm đang cùng quan sát rượu nếp lên men một nữ nhân dịu dàng đôn hậu, cùng nhau chờ nồi sữa đậu nành ra lò. Đó chắc hẳn là một khoảng thời gian rất tươi đẹp.
Ta tiếp tục hỏi hắn: "Ta muốn mở một tiệm chè, ngươi có thể dạy ta làm những món mà ngươi vừa nói không?"
Châu Đình Yến chậm rãi rời mắt khỏi đống bát đĩa, nhìn sang ta. Mắt hắn như phủ một lớp hơi nước, long lanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dường như hắn đắn đo một lúc rồi mới nói:
"Rất vất vả."
"Liệu có thể khổ hơn quá khứ trước đây của ta sao?"
"..." Hắn lắc đầu.
"Vậy thì ta không sợ."
Dường như Châu Đình Yến mỉm cười: "Được, ta dạy ngươi."
Nghe hắn đáp lời, trái tim đang căng thẳng của ta bỗng chốc thả lỏng, tựa như rơi vào một đám mây, vừa ấm áp vừa nhẹ bẫng lâng lâng. Có sự giúp đỡ của Châu Đình Yến, ta nhanh chóng dọn dẹp xong bát đĩa, lại bắc bếp nấu trà mơ tía tô.
Châu Đình Yến gói cho ta một ít bánh ngọt và hoa quả khô rồi đẩy xe hàng đưa ta ra khỏi phố Tân Long.
"Ta không tiện đưa ngươi qua đó..." Hắn dừng tay, đưa đồ cho ta rồi giải thích.
"Ta hiểu mà!"
Hắn không chỉ là Châu Đình Yến mà còn là thích khách nổi danh "Yến công tử".
Lỡ như để kẻ có ý đồ xấu biết ta quen biết hắn, quan hệ lại còn không tệ, e là sẽ rước lấy phiền phức. Ta vẫy tay chào hắn, một mình đi đến Vĩnh An Đường. May thay, Trần Quân Dực đã đợi sẵn ở bên ngoài Vĩnh An Đường.
"Sương cô nương đến rồi." Hắn cười đến cong cả mày mắt, trông thật ưa nhìn.
"Đến rồi, chúng ta bày hàng ra thôi."
Ta cũng không khách sáo, lập tức bắt tay vào việc bán trà mơ tía tô. Có sự giúp đỡ của Trần Quân Dực, lại có sự chỉ dạy của Châu Đình Yến, việc buôn bán nhỏ của ta ngày càng phát đạt.
Sáng ta ra chợ sớm bày sạp bán rượu nếp ngọt, chiều thì bán chè và các loại điểm tâm ở trước Vĩnh An Đường, tối đến lại làm bánh và ủ rượu cùng Chu Đình Yến.
Nói đến đây, không thể không nhắc tới tài kinh doanh của Chu Đình Yến. Hắn không chỉ làm điểm tâm ngon mà còn rất có mắt nhìn, biết nên bán món gì trong quán của ta để có thể đắt hàng. Nếu không làm thích khách, chắc chắn hắn sẽ trở thành một thương nhân vô cùng tài giỏi.
Nhờ có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của hắn, chỉ trong nửa năm, ta không chỉ nhận được sự công nhận của thực khách mà còn dành dụm được kha khá bạc, thậm chí còn sang lại được một gian hàng ngay cạnh Vĩnh An Đường để mở một tiệm chè đàng hoàng.
Việc mở tiệm chè chẳng hề dễ dàng. Để cảm ơn Hồng Diệp cô nương đã mua bát rượu nếp ngọt đầu tiên và còn nhượng lại cho ta chỗ mơ khô, giúp ta có thêm tự tin để khởi nghiệp, ta đã chia cho nàng năm mươi văn lợi nhuận trên mỗi lạng bạc kiếm được.
Còn Trần Quân Dực Trần đại ca, chính huynh ấy đã dựng cho ta sạp hàng nhỏ đầu tiên để bán rượu, cũng nhờ huynh ấy sẵn lòng chia sẻ khoảng không trước cửa tiệm cho ta buôn bán mà việc làm ăn của ta mới ngày một khấm khá. Hồi còn bày sạp trước Vĩnh An Đường, mỗi tháng ta đều chia cho huynh ấy hai phần
mười lợi nhuận. Ta còn hứa rằng tiệm chè sau này cũng sẽ chia cho huynh ấy một
phần mười lợi nhuận mỗi tháng.
Còn về Chu Đình Yến, hắn vừa là người chỉ dẫn kỹ thuật, vừa là người làm công không lương cho ta, lại còn là đại ân nhân ba lần cứu ta khỏi hoạn nạn, báo đáp thế nào cũng không đủ. Vì vậy, ta đưa thẳng cho hắn một nửa số tiền mình kiếm được.
Cũng trong nửa năm đó, Chu Đình Yến dành phần lớn thời gian để bầu bạn với thím Tạ. Hắn mời các tỷ muội của bà đến trò chuyện cho khuây khỏa, lại đưa thím Tạ đến nhà các huynh đệ của mình chơi. Mỗi khi bà ấy nhớ Đức Minh, hắn sẽ gọi huynh đệ tới gói sủi cảo và bánh bao cùng bà để giúp bà vơi đi nỗi buồn.
Hắn không biết phải làm sao để giúp thím Tạ quên đi nỗi đau, thế nên đã làm tất cả những gì bản thân có thể.
Cho đến một hôm, sau khi tan chợ sớm, ta định đi lấy bộ đồ luyện võ mà Chu Đình Yến vừa thay ra để giặt thì phát hiện thím Tạ đã giặt sạch và phơi quần áo của hai chúng ta lên rồi. Ta biết, cuối cùng thím Tạ cũng đã bước ra khỏi chiếc lồng giam do chính mình tạo nên. Thế nhưng cũng trong nửa năm này, ta phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao Chu Đình Yến lại cứ ở nhà suốt vậy?
Dân gian đồn rằng Thái tử và Dật Dương vương đang tranh giành quyền kế thừa đến hồi quyết liệt. Chu Đình Yến là thích khách của phủ Thái tử, chẳng lẽ hắn không cần ra ngoài làm nhiệm vụ ư?
Ngay lúc ta không nhịn được nữa, định đề nghị với Chu Đình Yến rằng nếu làm thích khách không ổn thì thôi đi, chi bằng tháo mặt nạ xuống, toàn tâm toàn ý mở tiệm chè cùng ta cũng được mà. Thì đúng lúc này nhiệm vụ của hắn đã tới.