YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 7

6.


Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm, định bụng đẩy xe gỗ nhỏ ra chợ sớm bán nốt chút rượu ngọt còn lại, tiện thể xem người kinh thành thích ăn gì. Kết quả vừa hé cửa ra đã thấy Chu Đình Yến chỉ mặc độc một lớp áo mỏng manh đang luyện công buổi sáng trong sân.


Ánh sáng cam đỏ lướt qua tường viện, chia khu vườn nhỏ thành hai nửa sáng tối.


Tay Chu Đình Yến cầm đoản kiếm, hoặc đâm hoặc điểm, thoăn thoắt xuyên qua những vệt sáng ấy. Vì đổ mồ hôi khiến lớp áo mỏng dính sát vào người hắn, lộ ra thân hình cường tráng rắn rỏi.

Ta khựng lại bước chân. Trốn vào thì quá gượng gạo, không trốn thì bộ dạng này của hắn thật sự không tiện để ta nhìn. Suy đi tính lại, để không lỡ buổi chợ sớm, ta quyết định cứ đường hoàng chào hỏi một tiếng rồi đàng hoàng bước ra ngoài.


Thế là, ta mở toang cửa phòng.


"Yến ca nhi, chào buổi sáng!"


Chu Đình Yến nghe thấy tiếng ta gọi, chân lảo đảo một cái, vội vàng thu kiếm lại rồi luống cuống khoác thêm áo ngoài.


"Yến ca nhi là cách gọi gì vậy..."


"Dù sao ta cũng là di nương của ngươi, gọi như vậy cho thân thiết. Hay là, ngươi có tên gọi thân mật nào không, cũng có thể nói cho ta biết."


Ta bày ra dáng vẻ trưởng bối, ánh mắt từ ái nhìn thẳng về phía đối diện. Chu Đình Yến thu kiếm, nhìn ta chằm chằm. Ta bị hắn nhìn đến trong lòng cũng trở nên run rẩy:


"Nhìn ta làm gì?"


"Không có gì." Hắn lau mồ hôi trên mặt, lại nói, "Dậy sớm như vậy, đi đâu đó?"


"Ta muốn ra chợ sớm xem sao, sau đó bán nốt chỗ rượu ngọt còn lại." Ta thật thà nói.


"Có cần ta đi cùng không?"


Câu hỏi này vượt quá dự liệu của ta. Có người đồng hành cùng làm việc thì tốt thật, nhưng danh tiếng "Yến công tử" quá vang dội. Có hắn đi cùng, chẳng phải sẽ dọa chết người ta sao?


Ta vội vàng từ chối: "Ngươi quên rồi sao? Khó khăn lắm ngươi mới có thời gian rảnh rỗi, ngươi phải ở bên cạnh thím Tạ chứ."


Chu Đình Yến lại ngẩn người một hồi, ta còn tưởng hắn sắp bay đi mất, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Được thôi, vậy ngươi đi đi."


Hắn giúp ta khiêng vò rượu, lại giúp ta xếp gọn gàng bếp lò, bát đũa, dáng vẻ thuần thục cứ như thể đã làm những việc này cả ngàn vạn lần rồi vậy. Đến khi ta đi ra khỏi phố Tân Long, hắn còn ngồi xổm trên đầu tường vẫy tay với ta.


Về chợ sớm, thật ra chính là bến tàu Xương Cát mà ta đã đến ngày hôm qua. Vào mỗi buổi sáng ở bến tàu Xương Cát đều có một chuyến hàng rau quả tươi theo mùa và hải sản ngon từ phía nam đến, để mua được hàng tốt, người dân luôn tụ tập từ sớm bên cạnh bến tàu chờ đợi.


Người đông thì sẽ có đủ loại nhu cầu. Trứng gà lá trà thơm nồng đượm vị, bánh bao nhân thịt nóng hổi, mì thịt kho tàu với nước súp đậm đà, quẩy giòn tan, bánh nướng. Ngày càng có nhiều người buôn bán tụ tập, cũng thúc đẩy nơi này trở thành chợ sớm lớn nhất vùng lân cận.


Hôm qua ta không biết buổi sớm trên bờ sông này lại náo nhiệt đến vậy, chỉ nghĩ mọi người ra khỏi nhà thế nào cũng phải ăn sáng xong xuôi đã, cho nên lỡ mất thời cơ. May mà hôm qua gặp được Trần Quân Dực, mới biết được chút kinh nghiệm này.


Quả nhiên, đến đúng chỗ tìm đúng thời điểm, cơm nắm gạo trắng cũng có thể bán được giá tốt. Vò rượu ngọt nhà Chu Đình Yến không chỉ có hương gạo mà còn thanh ngọt không gắt. Nếu rải thêm vài đóa hoa quế vào, quả thực là thơm nức mũi. Thừa dịp mọi người mua bán tấp nập, rượu ngọt của ta đã bán hết sạch trong vòng chưa đến nửa canh giờ, thậm chí còn có người không mua được mà tức giận.


"Rõ ràng còn một bát, ngươi múc ra cho ta đi mà!"


"Cái đó không được, toàn là rượu không có gạo, ngươi mua sẽ không hời."


"Vậy ngày mai ngươi còn đến nữa không?"


"Cái này... đến, có điều ngày mai không có rượu gạo ngọt, rượu gạo ngọt còn đang ủ!"


"Rượu ngọt của ngươi rất ngon, sau này có thể làm nhiều hơn."

"Đa tạ ngài! Lần sau ngài đến ta mời ngài uống một bát."


Mọi người thấy thật sự không còn để bán nữa, lúc này mới tản vòng vây xung quanh ta ra. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có một người đi tới.


"Hôm nay không còn rượu gạo rồi, lần sau ngài lại đến nhé."


Ta vừa thu dọn bát đũa vừa nói. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, ta đành phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn biết người này là ai. Vừa ngẩng đầu lên, hoá ra lại là người quen.


"Trần đại ca?"


Ta hơi bất ngờ, lại có chút vui mừng như người xa quê gặp lại cố nhân. Rõ ràng chỉ là người mới quen hôm qua. Trần Quân Dực mỉm cười, che lại lửa trong lò giúp ta.


"Rượu nếp của cô bán hết rồi, nhưng quầy hàng nhỏ chúng ta dựng hôm qua vẫn còn ở đó, phải làm sao đây?"


"Á? Chuyện này..." Đầu óc ta xoay chuyển rất nhanh, "Vậy buổi chiều ta qua đó nấu trà mơ tía tô bán được không?"


"Cô tự nấu sao?"


"Đương nhiên rồi!"


Trần Quân Dực gật đầu: "Vậy ta chờ cô."


Ta nhờ hắn trông giúp chiếc xe đẩy nhỏ một lát rồi chạy như bay đến thuyền hàng mua một bó tía tô lớn, sau đó lại nhanh chóng mua mười cái bánh bao nhân thịt nóng hổi gói trong lá sen, sau đó mới quay lại tạm biệt Trần Quân Dực.


"Ta về chuẩn bị trước, ăn trưa xong sẽ tới ngay."


"Được."

Ta đẩy xe đẩy nhỏ, vội vã chạy về nhà. Rượu nếp ngọt có rất nhiều người thích, nhưng làm sao để nấu được ngon như vậy thì phải hỏi Chu Đình Yến.


Còn trà mơ tía tô, nói thì dễ đấy nhưng mơ thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.


Chuyện này phải nhờ Hồng Diệp cô nương giúp đỡ một chút mới được. Gộp hai chuyện này lại, Chu Đình Yến thì dễ rồi, hắn đang ở nhà. Nhưng Hồng Diệp cô nương thì ta biết tìm thế nào đây?


Nàng xuất hiện lúc nào cũng là ngẫu nhiên, không chỉ vậy, nàng còn từng dặn ta rằng Linh Lung Quán không phải nơi tốt lành gì, bảo ta tuyệt đối không được bước chân đến đó.


Linh Lung Quán, chốn mỹ nhân hương đãi khách bốn phương, là một cái động tiêu tiền. Cả nam nhân lẫn nữ nhân nghe đến tên thì đều biến sắc… Hay là, nhờ Chu Đình Yến đi mời giúp một chuyến nhỉ? Trông hắn thân thiết với các cô nương ở Linh Lung Quán như vậy mà.


Ta đang mải suy nghĩ thì từ trong cánh cửa sân nhỏ cách đó không xa, đầu của Hồng Diệp cô nương đột nhiên thò ra.


"Dư Sương, cô mà không về nữa là tôi phải đến phủ Ứng Thiên báo cô mất tích đấy."


"A! Hồng Diệp cô nương, sao cô nương biết ta đang muốn tìm cô nương vậy!" Ta bỏ lại xe đẩy nhỏ rồi chạy tới.


"Thật sao? Vậy thì đúng là duyên phận rồi. Cô tìm ta có việc gì?"


"Có lần ta thấy cô nương ôm một hũ mứt mơ lớn mà ăn. Ta muốn hỏi cô nương có bán mứt mơ không, ta muốn mua một ít để nấu trà mơ tía tô."


"Nấu để uống hay để bán lấy tiền?"


"Để bán! Nếu cô nương bằng lòng bán cho ta một ít, ngoài việc trả tiền ra, ta vẫn sẽ tính cho cô nương một phần hùn vốn, thế nào?"


Hồng Diệp "ừm" một tiếng, ánh mắt đảo hai vòng trong sân, cuối cùng dừng lại trên người Chu Đình Yến.
 


"Yến công tử, huynh thấy ý của Dư Sương muội muội thế nào?"


Chu Đình Yến đang dỡ chén đĩa trên xe đẩy xuống, nghe Hồng Diệp cô nương hỏi thì đứng thẳng người dậy nhìn chúng ta. Lúc này ta mới phát hiện ra, trong lúc mình mải nói chuyện với Hồng Diệp cô nương, hắn đã lẳng lặng đẩy chiếc xe đẩy nhỏ mà ta bỏ quên ở ngoài về.


"Ta thấy khá ổn!" Chu Đình Yến nói.


"Có lời vàng ý ngọc của huynh thì chắc chắn là được rồi!"


Hồng Diệp cô nương lại trèo lên cái thang nhỏ về lại Linh Lung Quán, một lát


sau ôm ra hai cái hũ lớn.


"Yến công tử, đỡ giúp một tay."

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích