"Tháng trước sau khi ngươi đi, thím Tạ ầm ĩ tuyệt thực, ốm một trận thập tử nhất sinh. Ta không có bạc mua thuốc cho bà ấy nên đã đem lương thực trong nhà và một vài thứ tạm thời chưa dùng đến đi đổi lấy tiền. Hôm nay trong nhà không còn gì ăn nữa, ta hết cách nên đành phải đem vò rượu ngọt này ra ngoài bán... Ừm, đã dùng bao nhiêu lương thực, tiêu bao nhiêu tiền, còn có những thứ đã đem đi cầm cố, ta đều ghi lại cả rồi. Đợi ta kiếm được nhiều tiền hơn, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi không thiếu một thứ gì."
Ta nơm nớp lo sợ nhìn bóng lưng của Chu Đình Yến, chờ hắn đáp lại. Hắn đi phía trước ta, dáng người cao lớn đẩy chiếc xe gỗ nhỏ, rõ ràng đây nên là một cảnh tượng gượng gạo, nhưng vì hắn làm rất chuyên chú, rất thành thạo nên khiến người ta không cảm thấy có chút gì là không ổn.
"Thím Tạ có bạc mà." Hắn đi được vài bước, thấy ta không theo kịp bèn dừng lại chờ.
"Ta có nghe nói, nhưng mà..."
Ta không nói thêm gì nữa, nhưng dường như Chu Đình Yến đã hiểu.
"Lần sau nếu gặp phải tình huống này, ngươi có thể vào phòng ta lấy..." Chu Đình Yến buông chiếc xe gỗ ra, ngừng lại một lát, "Xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa."
Sao hắn lại xin lỗi? Ta ngẩn người nhìn cái bóng của hắn trải xuống thật dài.
"Mau đi mở cửa đi." Hắn lại giục ta.
"Ồ... được, được." Ta vội vàng rảo bước chạy lên trước, mở cổng viện cho hắn.
Trong sân, thím Tạ và Nguyên Bảo đang ăn tối. Mùi cháo trắng và bánh trứng thơm lừng xộc thẳng vào mũi ta. Người đã chịu đói cả một ngày, nhưng trên chiếc bàn nhỏ đều là bát đĩa đã trống trơn, không còn thừa lại chút gì.
Một nỗi buồn tủi vì bị cô lập hoàn toàn dâng lên trong lòng ta. Nhưng không sao cả, tuy đã đói mấy ngày qua nhưng hôm nay ta đã kiếm được tiền rồi. Ta xoay người hít một hơi thật sâu, chớp mắt để nuốt nước mắt vào trong, sau đó ôm bao gạo mới mua từ trên xe đẩy xuống.
"Thím Tạ, ta mua gạo rồi. Ngày mai chúng ta không cần ăn cháo nữa, có thể nấu cơm trắng ăn rồi."
Thím Tạ làm như không nghe thấy, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Chu Đình Yến ở sau lưng ta. Chu Đình Yến đứng một lát, cũng lên tiếng chào:
"Thím Tạ."
Thím Tạ cũng không thèm hừ lấy một tiếng, bế Nguyên Bảo dọn bát đũa đi vào trong bếp. Ta nhún vai với Chu Đình Yến tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi lẳng lặng vào bếp nhóm lửa, vo gạo, nấu cơm, lại bỏ cả mớ táo đỏ mà Trần đại ca cho vào hấp cùng.
Khi bếp lửa cháy bùng, hương táo đỏ ngọt thanh theo hơi nước lan tỏa khắp gian nhà thì thím Tạ cũng đã dọn dẹp xong bát đũa của mình, dắt Nguyên Bảo đi ra ngoài. Còn Chu Đình Yến thì vừa lúc bước vào.
Hắn thay một thân y phục, ngay cả mặt nạ cũng đã đổi kiểu, từ che kín cả khuôn mặt, biến thành chỉ che mắt. Tóc hắn vừa gội xong, ngọn tóc còn đang nhỏ nước, môi vẫn mím thành một đường cong lạnh lùng, xa cách.
"Đây là mười lượng bạc." Hắn đặt một cái túi tiền lên bếp lò rồi tự nhiên ngồi xuống trước hố đốt củi, vừa đốt vừa thêm củi vào bếp.
"Hôm đó sự việc xảy ra đột ngột, ta vốn tưởng rằng đi một lát sẽ về, không ngờ đi những mấy ngày, khiến ngươi lo lắng sợ hãi rồi."
Ta không ngờ hắn sẽ nói với ta những lời này, có chút xấu hổ mà nói.
"À... ta không sao, ngươi không cần giải thích."
Chu Đình Yến im lặng một lát, lại nói: "Thím Tạ, bà ấy... ngươi đừng giận bà ấy."
"Ta giận bà ấy chuyện gì?" Ta bị dáng vẻ cẩn thận của hắn chọc cười, "Ngược lại là các người, ngươi đã có lòng muốn đón bà ấy về phụng dưỡng, chẳng lẽ lại để bà ấy cứ hận ngươi, u uất cả đời, bà ấy không vui, ngươi cũng phiền não.”
"Bà ấy mất con ở tuổi trung niên, lại nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy thì trong lòng có oán hận, chỉ cần nỗi uất hận đó không qua được thì sẽ không có sắc mặt tốt với ngươi. Nhưng bà ấy đã không thật sự rời khỏi nơi này, điều này chỉ rõ rằng trong lòng bà ấy vẫn còn có chút mong đợi.”
"Ta nghe người ta nói, ngày thường ngươi ít về nhà cũng ít nói chuyện với thím Tạ. Có lẽ sau này ngươi nên về nhà nhiều hơn, ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn, ngồi xuống nói chuyện với bà ấy, đối xử với bà ấy như con trai ruột của bà ấy, tình hình sẽ khác đi cũng nên?
"Ngươi vốn có một tấm lòng tốt, đừng để lãng phí nó."
Ta nói xong đoạn này thì nhìn về phía Chu Đình Yến. Chu Đình Yến cầm cái kẹp lửa gắp củi trong lò, gõ tới gõ lui, mỗi lần gõ là dập tắt một thanh củi, vừa nhanh
vừa mạnh. Ta lo lắng hắn dập tắt hết lửa của ta, cơm của ta làm sao chín. Đang muốn ngăn cản Chu Đình Yến thì hắn lại cầm lấy con dao chặt củi bên cạnh, còn tiện tay vung lên một cái.
Hỏng rồi, ta quên mất hắn là một thích khách. Đâm vào lòng bàn tay, xuyên qua bắp chân, lấy mạng người, có cái nào mà hắn không thành thạo chứ? Lỡ đâu ta nhiều chuyện thốt ra những lời kia chọc hắn không vui… Nhưng hắn chỉ cầm dao chặt củi lên chặt một thanh củi rồi lại đặt xuống.
"Ngươi có tấm lòng rất tốt." Hắn nói.
Ánh lửa lay động trong bếp lò hắt lên mặt hắn một lớp ánh vàng, đôi môi vốn không có chút huyết sắc lúc này lại ửng lên màu hồng nhạt mềm mại. Ta vốn không quen thuộc với hắn, giờ phút này lại vì sự dịu dàng mà hắn lộ ra, mà sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
"Ồ ồ, cũng tạm, cũng tạm." Ta nuốt nước miếng che giấu sự lúng túng, dùng giọng điệu thấm thía mà nói, "Ta là di nương của ngươi, đương nhiên phải suy nghĩ cho ngươi nhiều hơn rồi."
"À?" Không ngờ khóe môi Chu Đình Yến cong lên, lộ ra ý cười, "Hôm đó ta nói bừa thôi. Ngươi mới mười lăm tuổi, làm sao làm di nương của ta được?"
Ta sợ hắn phủi sạch quan hệ với ta, cũng không màng đến lời nói có hay không, vội vàng tuyên bố:
"Dù sao cha ngươi cũng đã đến nhà ta chính thức hạ sính lễ, ta cũng suýt chút nữa đã bái..."
"Suỵt..." Chu Đình Yến cắt ngang lời ta.
"Sao vậy?"
Hắn nhìn ta bằng ánh nhìn nặng nề: "Ngươi mới mười lăm tuổi, sau này còn phải gả đi, bị người khác nghe được sẽ gặp phải phiền phức. Hơn nữa, chẳng phải ngươi với cô nương Hồng Diệp đã nói, ngươi là biểu muội của ta sao?"
Cái... ai cho hắn lo lắng chuyện gả chồng của ta vậy.
Còn nữa: "Sao ngươi biết ta và cô nương Hồng Diệp nói với nhau chuyện gì?"
Chu Đình Yến nhún vai không trả lời, thúc giục ta ăn cơm tối. Ta hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra được đáp án, tự mình nghĩ chắc là cô nương Hồng Diệp nói cho hắn biết nên lập tức bỏ qua.
Sau đó, cơm nước đều chín, chúng ta cùng nhau ăn tối, Chu Đình Yến rửa bát đũa. Đến đêm khuya, thím Tạ dỗ Nguyên Bảo ngủ, Chu Đình Yến cũng đóng cửa phòng lại. Ta ngồi trong phòng ngủ của mình, đếm năm mươi lăm đồng tiền đồng của ta và mười lượng bạc mà Chu Đình Yến vừa mới cho ta. Hình như ta đã có bạn bè, cũng có tương lai của riêng mình. Có lẽ, ta còn nên mưu tính cho mình một nghề nghiệp để phòng thân.