Hắn chỉ vào một tiệm thuốc đối diện tên Vĩnh An Đường. Vĩnh An Đường rất lớn, trước cửa hàng còn che dù, rộng rãi lại mát mẻ.
"Ngươi có thể bày quầy ở trước cửa, ta còn có vài cái ghế nhỏ có thể cho ngươi mượn."
"Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta chỉ thấy ngươi... ừm..."
Ta đoán hắn vẫn chưa nghĩ ra nên dùng từ gì, vừa có thể quan tâm đến lòng tự trọng của ta, lại vừa có thể nói rõ tình trạng của ta. Thế là ta tiếp lời giúp hắn.
"Có phải ngươi thấy ta rất đáng thương đúng không?"
Công tử "a" một tiếng, mặt mày đỏ bừng: "Ta không nói ngươi đáng thương... ta..."
"Ha ha ha." Ta cười, "Ta biết, nhưng mà ta thật sự rất đáng thương mà, không buôn bán được chút nào."
"Ngươi rất giỏi, chỉ là trời quá nóng..." Hắn bổ sung.
Bị ta chặn họng cũng không giận, hắn đúng là một vị Bồ Tát. Bồ Tát sống đã đến, mà ta lại đang nghèo đến mức thảm thương, ta cảm thấy ta không thể từ chối sự giúp đỡ này.
"Ta thật sự có thể đến trước cửa hàng của ngươi bán đồ sao?" Ta hỏi hắn.
"Có thể." Hắn gật đầu.
Sau đó, hắn đẩy xe nhỏ đến trước cửa tiệm thuốc giúp ta, còn bày cho ta một cái bàn nhỏ cùng vài cái ghế.
"Làm thế này, khách mua rượu ngọt có thể ngồi lại uống, mà ngươi đun nước cũng ổn định hơn."
Ta nhìn sạp rượu ngọt trông đã ra dáng ra hình, chỉ hận không thể lập tức dập đầu lạy tạ vị công tử có tấm lòng lương thiện này. Buổi chiều hôm đó, nhờ có sự giúp đỡ của hắn, ta đã bán được ba mươi bát rượu ngọt nguyên chất và mười bát rượu ngọt trứng gà, tổng cộng thu về năm mươi văn tiền.
Năm mươi văn tiền này, ta có thể mua được hai đấu gạo, đủ cho ta, Tạ đại nương và Nguyên Bảo húp cháo loãng cả tháng.
"Công tử, huynh tên là gì?" Lúc chuẩn bị về nhà, ta hỏi hắn.
"Ta tên là Trần Quân Dực."
"Trần đại ca, trở về ta sẽ đến trước mặt Bồ Tát cầu phúc cho huynh."
Thế nhưng ta còn chưa về đến nhà thì số tiền đồng ấy đã bị cướp mất.
Cách cửa nhà chưa đầy hai trượng, ta bị chặn đường cướp bóc. Hai gã nam nhân đầu tóc bóng lộn, người nồng nặc mùi rượu, cậy vào thân hình béo tốt mà chặn đường ta, còn đạp lên xe đẩy của ta khiến ta không đi nổi một bước.
"Đưa túi tiền ra đây."
"Không có." Ta lùi lại mấy bước.
"Không có tiền à, thế đồ của ngươi bán đi đâu hết rồi?"
Một gã trong đó tiến lên mấy bước, rút ra một con dao găm quơ quơ trước mặt, giọng điệu đầy trêu chọc. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao cùng mùi rượu nồng nặc và hơi thở khiến người ta buồn nôn quấn lấy nhau thành một tấm lưới, làm ta nhớ đến ngày cha bán ta, ông ta túm tóc ta để Chu tú tài nhìn mặt, và cả cảnh tượng Chu tú tài bắt ta cởi quần áo vào ngày lão chết. Đó là nỗi sợ hãi khi cuộc đời bị người khác chi phối.
"Ta không có tiền."
Ta nghe thấy giọng mình đang run rẩy nhưng vẫn cố ép bản thân phải bình tĩnh.
Nếu ta đột ngột quay đầu bỏ chạy khiến chúng trở tay không kịp, không biết có chạy thoát khỏi hai tên này không. Ta vừa nghĩ vừa lặng lẽ hành động. Thế nhưng ngay khi ta vừa nhấc bước chân đầu tiên, chúng đã nhìn thấu suy nghĩ của ta.
"Muốn chạy à!"
Gã mập số một giơ dao găm lên, "vút" một tiếng, sượt qua tai ta cắm phập vào bức tường vây. Ta sợ đến mức hét lên một tiếng, ôm lấy tai mà run rẩy. Gã mập số hai vô cùng đắc ý ghé lại gần ta, hắn nghiêng người, một tay vén vạt áo ta lên rồi giật lấy túi tiền.
"Đây không phải là tiền sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Con nhãi ranh mà cũng to gan phết đấy!"
Ta nhìn hắn mở túi tiền, đổ hết số tiền đồng bên trong ra.
"Mẹ kiếp, sao toàn là tiền đồng!" Hắn chửi bới rồi nhổ một bãi nước bọt về phía ta.
Nỗi bi thương dâng lên từ đáy lòng. Chẳng màng đối phương khỏe mạnh lại có dao găm, ta lao tới giằng lại.
"Trả tiền lại cho ta!"
Toàn là tiền đồng thì sao chứ? Đó đều là tiền ta đổ mồ hôi dưới trời nắng gắt, bán từng bát rượu ngọt mà có được.
Hơn nữa, một đồng có thể mua được hai cái bánh màn thầu bột trắng, đủ cho ta ăn cả ngày.
Hai gã mập không ngờ ta lại dám đánh trả, gã mập số một vung tay đẩy ta ngã xuống đất. Gã mập số hai giơ chân lên định đá. Bàn chân bẩn thỉu hôi hám sắp đá vào bụng ta, ta không thể nào né tránh được. Ta đưa tay che mắt lại.
Ta hối hận
rồi. Sớm biết vậy đã để của đi thay người, tiền mất rồi có thể kiếm lại được, chứ bị đánh một trận, lỡ như bị đánh cho tàn phế hay đánh chết, đó mới thực sự là vì nhỏ mà mất lớn.
Nhưng ngay lúc bàn chân của gã mập sắp đá trúng người ta, một tiếng "vút" xé gió vang lên, theo sau là một tiếng động trầm đục kèm theo tiếng kêu "Ối cha".
Ta hé ngón tay ra nhìn qua kẽ hở, gã mập số hai đang ôm chân kêu la thảm thiết.
Gã số một thì lộ vẻ mặt kinh hãi như gặp phải ma, cả người không ngừng lùi về sau.
"Là... là Yến công tử."
Gã mập dưới đất nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Cút!"
Là giọng của Chu Đình Yến. Ta quay đầu nhìn lại. Chu Đình Yến đang đứng trên tường vây, mặt nạ và y phục màu đen khiến hắn gần như hòa làm một cùng màn đêm sâu thẳm. Nhưng ngươi chỉ cần nhìn là sẽ biết đó là hắn, hắn chính là Chu Đình Yến. Gã mập số một quỳ xuống kéo gã số hai đang bị thương.
"Bọn ta không biết Yến công tử ở đây, xin lỗi, xin lỗi, xin Yến công tử tha mạng!"
"Ta nói là cút!"
Chu Đình Yến nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống như một con mèo, tựa như thần minh giáng trần bên cạnh ta.
Ta lại một lần nữa ngửi thấy mùi cỏ khô giống như lần hắn cứu ta vào tháng ba, tựa như ánh mặt trời ấm áp của ngày đông. Hai gã béo bị hắn quát cho luống cuống chân tay đứng bật dậy.
"Vâng vâng vâng, chúng ta cút, cút ngay đây!"
Rồi hai tên đó hốt hoảng bỏ chạy. Cùng lúc đó, ánh nến phía sau chúng ta bỗng sáng rực lên. Hậu viện của Linh Lung quán đã treo đèn lồng.
"Yến công tử!"
Mấy cô nương áo đỏ xiêm xanh từ trong lầu bước ra, nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh.
"Yến công tử về rồi à!"
"Yến công tử nhớ tới tìm bọn ta chơi nhé."
Chu Đình Yến chậm rãi gật đầu, mấy cô nương kia lại cười rồi quay về. Ánh đèn mờ đi, ta vừa thoát khỏi cảm giác căng thẳng vì bị cướp tiền thì đã lại rơi vào một nỗi xấu hổ khác khi vô tình phát hiện bí mật của người quen.
Dường như Chu Đình Yến rất thân quen với người của Linh Lung quán… Vả lại, Chu Đình Yến là thích khách nổi tiếng lắm sao, bọn cướp vừa nhìn đã nhận ra hắn...
"Ngẩn ra đó làm gì, còn không về nhà?"
Chu Đình Yến cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, liếc nhìn chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh rồi thuận tay đẩy đi.
"Có phải ngươi nổi tiếng lắm không?" Ta dè dặt hỏi.
"Nổi tiếng cái gì?" Giọng Chu Đình Yến rất bình thản.
"Chính là danh xưng Yến công tử, dường như bọn họ đều biết ngươi."
"Cũng xem như là vậy." Hắn đáp hờ hững, không nghe ra cảm xúc gì.
Ta cứ ngỡ hắn không muốn nói với ta về chuyện "Thích khách Yến công tử".
Ai cũng biết, muốn trở thành thích khách hàng đầu thì cách duy nhất chính là giết người, không ngừng giết người. Ai lại muốn đi kể cho người khác nghe về "công trạng" giết người của mình chứ… Ta "ồ" một tiếng, không hỏi thêm nữa.
"Vậy, có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết."
"Ngươi nói đi." Chu Đình Yến có chút kinh ngạc.