"Khoan đã. Chúng ta phải xử lý dấu chân trong sân trước, để đề phòng..."
Hắn còn chưa dứt lời, "Rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị phá tung. Một tên thích khách áo đen cầm đoản kiếm xông vào.
“Cẩn thận!”
Châu Đình Yến nhanh như cắt đẩy ta vào góc tường, đồng thời rút phắt con dao găm phòng thân ra gạt phăng thanh đoản kiếm của tên thích khách, ép hắn lùi lại ra ngoài cửa. Tiếng kim khí va chạm hòa cùng tiếng gió tuyết gào thét ngoài kia khiến màn đêm càng thêm nặng nề. Tên thích khách ra tay không thành nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Hắn cười gằn, đứng chặn ngay cửa, chặn mất đường lui của chúng ta rồi cất giọng ngạo mạn:
"Yến công tử, nghe nói ngươi đang bị thương nặng, ngươi nghĩ mình có thể sống sót qua đêm nay không?"
"Sao ngươi tìm được đến đây?" Châu Đình Yến không đáp mà hỏi ngược lại, giọng hắn lạnh như băng.
"Ha ha ha..." Tên thích khách cười phá lên đầy chế nhạo: "Không ngờ Yến công tử sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết mình bị bại lộ như thế nào."
"Ngươi quên rồi sao? Nửa năm trước, ngươi đã từng lộ mặt ở đây một lần, cũng chỉ vì nữ nhân đang ở sau lưng ngươi."
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Yến công tử à, ta đã ở đây đợi ngươi lâu lắm rồi."
Ta không thể nào ngờ được tên thích khách tìm được tới tận cửa lại là vì chuyện nửa năm trước, lòng ta dâng lên nỗi tự trách vô bờ. Đúng lúc này, Châu Đình Yến đột ngột vùng lên tấn công:
"Nếu đã đợi lâu như vậy rồi thì đừng hòng đi nữa!"
Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mức ta không dám lơ là, thậm chí không dám chớp mắt, còn không kịp nhìn rõ hắn đã khống chế tay và ghì chặt tên thích khách như thế nào.
“Chạy mau!” Châu Đình Yến lớn tiếng ra lệnh.
Ta biết hắn đang nói với ta, bèn vội vàng vịn tường đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
Nhưng tên thích khách chỉ hừ lạnh một tiếng, tung một cước đá văng Châu Đình Yến ra rồi vung tay phi thanh đoản kiếm. Ta vội vàng né đi nhưng thanh đoản kiếm vẫn sượt qua cánh tay, để lại một vệt máu dài.
"Các ngươi đều phải chết."
Tên thích khách rút ra thanh kiếm thứ hai, một lần nữa chặn đứng đường lui. Bất đắc dĩ, ta đành phải lùi lại vào góc tường. Châu Đình Yến liếc nhìn ta rồi lại lao về phía tên thích khách. Nhưng lần này, tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều. Tên thích khách ung dung hóa giải đòn tấn công của Châu Đình Yến, chỉ sau vài chiêu đã khóa chặt mọi đường kiếm của hắn.
"Chậm chạp như vậy, xem ra đúng là ngươi đã dầu cạn đèn tắt thật rồi."
Ngay sau đó, hắn tung một cước đá trúng vào hông phải của Châu Đình Yến, đạp hắn ngã xuống đất rồi chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ họng. Châu Đình Yến phải dùng cả hai tay, nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của tên thích khách mà gồng mình chống cự. Nhưng mũi kiếm vẫn từ từ nhích tới, đã đâm rách da hắn, làm ứa ra những giọt máu li ti.
“Chạy mau!” Hắn lại ra lệnh cho ta một lần nữa.
Ta biết đại cục đã định, nếu muốn sống thì phải chạy ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao toàn thân ta cứ run lên bần bật, không tài nào nhúc nhích nổi. Ta cắn răng tự nhủ không được sợ rồi lết từng bước, từng bước đến bên cửa. Gió tuyết bên ngoài và thanh đoản kiếm vừa rạch qua tay ta đang nằm chắn ngay trước mặt.
Đi hay không đi? Nếu ta đi, chắc chắn Châu Đình Yến sẽ chết.
Không đi thì sao? Không đi thì ta có thể làm được gì chứ? Ta run rẩy nhặt thanh đoản kiếm lên, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm chiếu thẳng vào mắt.
"Dư Sương, bây giờ chỉ có ngươi mới cứu được Châu Đình Yến." Ta tự nhủ với lòng. "Vả lại, ngươi đã từng nói, chỉ cần có thể sống sót, bất cứ chuyện gì ngươi cũng nguyện làm."
Cuối cùng, ta cầm kiếm lao ra. Và ngay khoảnh khắc sau đó, ta cảm nhận được một dòng chất lỏng vừa ấm vừa nóng bắn lên tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió tuyết ngừng lại, tiếng cười quái dị của thích khách cũng biến mất, trong mắt ta chỉ còn một màu đỏ thẫm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trong lúc hỗn loạn, có người nắm lấy cánh tay ta, có người đá vào bụng ta, còn có mùi tanh tưởi nồng nặc khiến ta buồn nôn. Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, ta vẫn không buông tay cầm kiếm. Cho đến khi Chu Đình Yến gọi ta.
"Dư Sương... Dư Sương."
Ta quỳ rạp xuống đất run rẩy, nhìn bàn tay và vạt áo nhuốm đầy máu mà không biết phải làm sao.
"Yến ca nhi, ta giết người rồi..."
Chu Đình Yến loạng choạng ôm lấy ta, khẽ nói bằng giọng gần như thì thầm:
"Ngươi nhớ nhầm rồi, ngươi chỉ cầm kiếm đến thôi, là ta nhận lấy kiếm của ngươi để giết hắn."
"Thật sao? Nhưng ta..."
Rõ ràng ta nhớ là ta đã đâm kiếm ra... nhưng thanh kiếm đâu... sao thanh kiếm lại ở trong tay Chu Đình Yến… Chu Đình Yến nhẹ nhàng vỗ lưng ta như dỗ dành trẻ con.
"Ta lừa ngươi làm gì. Hắn đến giết ta, ta phải giết hắn thì chúng ta mới sống sót được. Bây giờ ngươi cần ra ngoài xóa hết dấu chân trong sân đi, ngươi làm được không?"
Ta nhớ đến lời nói còn dang dở của hắn lúc trước, vội vàng giãy giụa đứng dậy.
Nhưng ta vừa đứng lên, Chu Đình Yến lập tức ngã xuống đất.
"Yến ca nhi?"
Toàn thân hắn lạnh buốt, hơi thở yếu ớt. Chu Đình Yến chỉ tay ra ngoài. Ta chỉ có thể ra ngoài xem trước. Ngoài trời, tuyết rơi như bông, vạn vật đều bị phủ dưới một màu trắng xóa. Không có dấu chân, cũng không có vết máu. Ta vội vàng quay đầu chạy vào phòng đóng cửa lại rồi đỡ Chu Đình Yến toàn thân lạnh băng vào trong chăn của ta, đồng thời tìm túi da bò đổ nước nóng vào cho hắn ủ ấm.
"Yến ca nhi, thuốc của ngươi đâu?"
Ta sờ soạng vạt áo tay áo hắn tìm kiếm. Chu Đình Yến cố gắng gượng dậy tinh thần lấy ra một bình sứ từ sau eo.
Ta nhìn kỹ, xác nhận đó là thuốc cứu mạng hắn luôn mang theo, vội vàng đổ thuốc ra cho hắn uống.
"Vết thương của ngươi phải khâu lại cầm máu. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể đi tìm ai giúp đỡ?" Ta lại hỏi.
Chu Đình Yến lắc đầu, nhìn ta: "Không được tìm người, ngươi khâu..."
"Ta ư? Ta không được..."
Đây là chuyện hệ trọng, nhỡ đâu xử lý vết thương không tốt, Chu Đình Yến sẽ bị ta hại chết. Huống chi, ta và hắn nam nữ có khác biệt, giờ phút này cô nam quả nữ ở chung một phòng đã là quá bất tiện rồi.
"Hay là ta đi gọi thím Tạ đến nhé?"
"Ngươi muốn thím Tạ bị dọa chết sao?" Chu Đình Yến ho khan một tiếng,
"Ngươi phải tin rằng ngươi làm được, ngươi đã từng khâu một con mèo nhỏ rồi."
"Con mèo nhỏ gì..."
Ta vừa thốt ra, đã nhớ lại chuyện ta ở Vĩnh An Đường chữa trị chân gãy cho một con mèo nhỏ cùng Trần Quân Dực. Quả thật đã từng dùng kim thêu và sợi tóc khâu lại vết thương giúp mèo con dưới sự chỉ dẫn của Trần Quân Dực.
Chỉ là...
"Sao ngươi biết?"
"Chuyện đó không quan trọng, ngươi chỉ cần coi ta như con mèo đó là được."
Bàn tay hắn buông xuống, bộ dáng mặc cho ta tùy ý xử trí lại vô cùng tin tưởng.
Ta thấy hắn nghiêng đầu, sợ hắn chậm trễ thêm nữa thì mất mạng, chỉ có thể cắn răng, ra bếp bưng lò than nhỏ đun nước sôi, lại tìm kim thêu hơ trên lửa khử trùng, từ trên đầu nhổ mấy sợi tóc ngâm vào rượu.
Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ta mới xé toạc y phục của Chu Đình Yến, lộ ra vết thương ở bụng hắn máu me đầm đìa, bị xé rách đến biến dạng, cùng với vô số những vết dao lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Máu đỏ sẫm đọng lại trên người hắn thành những vũng lớn nhỏ.