YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 11

Ta rơi nước mắt. Ban đầu ta đã mang quyết tâm như thế nào để làm thích khách chứ? Hôm nay hắn lại vì cái gì mà liều chết tìm đường sống? Chính là một người đầy thương tích như vậy, hết lần này đến lần khác cứu ta thoát khỏi nguy nan. Ta cố gắng cẩn thận lau rửa cho hắn, làm sạch vết thương, sau đó ấn giữ cầm máu rồi dùng kim xâu sợi tóc, bắt đầu khâu lại.


Không có ma phí tán, Chu Đình Yến đau đến cắn chặt góc chăn, tay chân đều bất lực căng cứng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa.


"Xin lỗi... xin lỗi..." Ta dừng động tác không dám nhúc nhích.

Chu Đình Yến gấp gáp thở dốc mấy hơi: "Vì sao phải nói xin lỗi, ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục đi."


Ta run rẩy cầm kim khâu, nhưng tình trạng trước mắt không thể mặc kệ hắn được, đành phải cắn răng tiếp tục. Đợi đến khi ta khâu xong vết thương cho hắn, lại băng bó cẩn thận, thay cho hắn bộ quần áo lót sạch sẽ, ta cũng toát mồ hôi đầm đìa.


"Yến ca nhi, xong rồi."


"Đa tạ ngươi. Hiện tại còn có một chuyện cuối cùng cần ngươi giúp đỡ." Hắn suy yếu nói.


"Chuyện gì?"


"Ngươi dời cái chum nước trong sân đi, phía dưới có một hầm ngầm. Ngươi mở ra, ném người kia vào."


"Ta ư?”


"Đúng, chuyện này chỉ có ngươi làm được."


Ta… Còn có thể làm gì được sao? Đã giúp người thì giúp cho trót, có người giết người thì phải có người chôn xác. Ta vô cùng may mắn vì nửa năm nay bày sạp làm ăn, đã khuân vác vô số chum rượu, đẩy vô số xe, luyện được một thân khí lực. Nhưng đợi đến khi ta làm xong mọi việc, ta vẫn gần như kiệt sức. Ta quay trở lại trước mặt Chu Đình Yến lần nữa.


"Yến ca nhi, còn có chuyện gì nữa không?"


Lần này không có ai trả lời. Chu Đình Yến hô hấp đều đặn, đã hôn mê. Ta khều khều than lửa, lại thay nước nóng trong túi da bò một lần, cũng bò đến mép giường.


Đây là lần đầu tiên ta thấy Chu Đình Yến không đeo mặt nạ. Hắn có một đôi mắt cực kỳ đẹp, hàng mi dài mảnh như lụa xanh phủ trên mắt, sống mũi cao thẳng, tuy môi nhợt nhạt nhưng hình dáng rất đẹp. Vì hô hấp của hắn, dường như cả căn

phòng của ta tràn ngập hơi thở của cỏ khô khiến người ta an tâm. Mà bi thương, kinh hãi, vui mừng, mệt mỏi của đêm nay, đều hội tụ thành một loại choáng váng.


Rốt cuộc ta không chống đỡ được nữa, nghiêng nghiêng đầu, cũng ngủ thiếp đi.


10


Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, vết thương của Chu Đình Yến đã lành,
nhưng mỗi ngày đều quấn lấy ta đòi thành thân.


"Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, đương nhiên ta phải lấy thân báo đáp."


"Lúc ngươi thay quần áo giúp ta, chẳng phải đã nhìn ta hết rồi sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm đó!"


"Nếu ngươi không nguyện ý gả cho ta, cả đời ta sẽ không cưới."


Ta nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng: "Làm sao ta có thể gả cho ngươi được?


Ta là di nương của ngươi!"


"Ai nói ngươi là di nương của ta, có ai lại ôm con mà hôn như di nương ngươi không hả?" Chu Đình Yến nhếch miệng cười rồi ôm chầm lấy ta.


Ta sợ hãi kêu loạn, chân hẫng một cái, lập tức tỉnh mộng. Ôi trời ơi, thật là sợ chết người. Ta vỗ ngực, kinh hồn bạt vía. Giấc mơ hoang đường như vậy, quả nhiên là do chấp niệm của ta quá sâu.


Hơn nữa, hôm qua Chu Đình Yến mạo hiểm về kinh, phần lớn là để lập công. Chỉ cần người trên của hắn đắc thế, sự huy hoàng của hắn cũng sẽ sớm đến thôi. Còn ta chỉ là một cô nương nghèo bị cha bán đi để kiếm lộ phí, được hắn cứu giúp, ta đối với hắn... chỉ là muốn báo ân thôi.


Ta hít sâu vài lần, miễn cưỡng bình phục cảm xúc, chuẩn bị xem xét vết thương của Chu Đình Yến. Nhưng ta không ngờ, trong phòng lại có người thứ ba.


"Tiểu Sương nhi?"


"A!!!" Ta bị dọa đến thất thanh, "Sao thím Tạ lại ở đây!"

Mắt thím Tạ đỏ hoe, trên mặt vừa có ý cười vừa thương xót:


"Ta thấy qua giờ Thìn rồi mà con vẫn chưa dậy nên muốn qua xem sao. Ai ngờ vừa qua đã thấy con nằm bên giường, Đình Yến nằm trên giường của con."


"Đình Yến không sao, thật là trời phù hộ."


Thím Tạ nói Chu Đình Yến, lập tức kích thích ta nhớ tới vết thương của Chu Đình Yến. Chu Đình Yến đâu rồi? Ta quay đầu nhìn xung quanh.


Thím Tạ chỉ chỉ phía sau ta: "Ở đằng kia kìa."


Ta nghi hoặc nhìn về phía sau: "Cái gì?"


Sau đó, ta thấy tay của Chu Đình Yến ở ngay cách mông ta một ngón tay… Sao lại ở bên mông ta!!! Không phải, sao ta lại ngồi bên cạnh hắn!!! Không phải ta nằm ở dưới đất sao!!! Ai tới cứu ta với, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cùng giường còn bị người ta nhìn thấy. Ta lại thét chói tai lần nữa, tay chân vội vàng bò xuống:


"Sao lại chạy đến trên giường chứ!!"


Thím Tạ cười nói: "Ta nghĩ con nhoài người cả đêm hẳn là rất khó chịu nên đã bế con lên giường."


"Thím Tạ, người..." Mặt ta đỏ tới mang tai, mồm miệng lắp bắp:


"Con và hắn... ôi... chuyện này mà bị người ngoài biết thì làm sao bây giờ."


"Trời đổ tuyết lớn thế này, ai lại chạy đến nhà chúng ta làm gì? Với lại, hai đứa sớm muộn gì cũng thành thân, giờ nằm chung một lát thì có làm sao?"


"Ai thèm thành thân với hắn chứ?" Ta vội vàng thanh minh, "Hắn... ta... ta..."


Nhỡ đâu hắn không thích ta, chẳng lẽ lại ép vịt lên giàn? Nhưng dường như ta không muốn nói ra chuyện hắn không thích ta nên ấp úng mãi cũng chẳng nói được nên lời. Cuối cùng, ta thở dài nói:

"Ta và hắn vốn là người dưng nước lã, hơn nữa, việc Yến ca nhi đến đây cũng là bất đắc dĩ. Tối qua hắn về nhà, vì cần xử lý vết thương nên mới tìm ta, sau đó hắn đau quá nên đã ngất đi. Ta lại không khiêng nổi hắn nên đành phải dùng đến hạ sách này."


"Với lại, sau này Yến ca nhi sẽ có tiền đồ rộng mở, thím Tạ đừng nghĩ nhiều
nữa."


Ta nói thật lòng, nhưng dường như thím Tạ không nghe thấy, vẫy tay đứng dậy.


"Ta có nghĩ nhiều hay không, con hỏi nó là biết ngay."


"Hỏi ai ạ?"


"Con tự nhìn đi."


Ta nhìn theo hướng tay thím Tạ chỉ, thấy Chu Đình Yến đang mở mắt nhìn ta.

 

"Yến ca nhi tỉnh rồi... ha ha..." Ta ngượng ngùng.


"Ừ."


"Vậy ta đi lấy nước ấm cho ngươi... không phải, để thím Tạ lau rửa cho ngươi nhé?"


Ta nhìn thím Tạ. Không ngờ, thím Tạ đã sớm lùi ra cửa, chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng biến mất:


"Ta còn phải đi đón Nguyên Bảo nữa, làm phiền Tiểu Sương Nhi vất vả vậy."
...
Không phải chứ thím Tạ, vì Yến ca nhi mà mắt thím khóc sưng cả lên, đây là con nuôi yêu quý của thím đó, sao thím lại ném hắn cho ta...


Ta tránh ánh mắt của Chu Đình Yến, sợ ý nghĩ trong lòng bị người ta nhìn thấu.


Rõ ràng tối qua còn khâu vết thương, mặc quần áo cho hắn, thậm chí còn chôn xác người, thân cận đến không thể thân cận hơn, nhưng giờ trời vừa sáng, bốn mắt nhìn nhau như thiêu đốt thế này, lại có cảm giác sợ hãi vô cùng.

Ta cúi đầu nói:


"Vậy... Yến ca nhi, ta đi lấy nước ấm lau mặt cho ngươi nhé?"


"Được." Chu Đình Yến lập tức đáp lời.


Nhưng nước đã bưng đến, mặt cũng đã lau, vẫn cứ ngượng ngùng như thế.


"Yến ca nhi, ta lau tay cho ngươi nhé?" Ta lại nói.


"Ừ."


Chu Đình Yến vẫn nhàn nhạt, chỉ một mực đồng ý. Đến khi tay cũng đã lau sạch, ta ngẩn người. Tiếp theo nên làm gì đây?


"Yến ca nhi, ngươi muốn ăn gì, để ta đi lấy?" Ta thăm dò hỏi.


"Muốn uống nước." Chu Đình Yến nói.


"Ồ ồ ồ!"


Hắn bị thương lại nằm cả đêm, đáng lẽ ta phải nghĩ đến sớm hơn mới phải. Ta lập tức bưng cốc rót nước đưa tới. Nhưng Chu Đình Yến lại nói:


"Ta không uống được."

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích