Nghe nói khi người ta hoảng loạn sẽ trở nên ngốc nghếch. Hắn bị thương nặng ởeo như vậy, làm sao có thể tự ngồi dậy… Ta vội vàng luống cuống tay chân đi lấy thìa. Đến cuối cùng Yến ca nhi cũng uống xong nước, căn phòng lại trở nên yên
tĩnh.
"Có muốn ăn gì khác không?" Ta hỏi.
"Không ăn." Chu Đình Yến lắc đầu đáp.
Không ăn sao được, ta hồ đồ nhét một viên kẹo mạch nha làm cho Nguyên Bảo vào miệng hắn. Sau đó chúng ta cứ như vậy một người nằm một người ngồi, hắn nhìn ta, ta nhìn trời.
"Vừa nãy ngươi nói gì với thím Tạ vậy?" Ngồi một lúc, Chu Đình Yến chủ động mở lời.
"Không nói gì cả, mấy lời nói dối thôi."
"Thật sao? Nhưng sao ta nghe thấy bà ấy nói để ngươi gả chồng?"
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, cũng không biết rốt cuộc hắn nghe được mấy câu, nhưng đã dùng từ "nghe thấy", vậy thì ta cứ chết không nhận thôi.
"Chắc chắn là do thân thể ngươi mệt nhọc ốm yếu, đầu óc choáng váng nghe nhầm rồi." Ta nghiêm túc nói, "Bây giờ ta có tiệm chè của riêng mình, mỗi ngày đều có bạc để kiếm, việc gì phải gả cho người khác để làm bà quản gia."
Mặt mày Chu Đình Yến bình tĩnh, không có phản ứng, ta dứt khoát to gan hơn chút, mỉm cười nhìn hắn.
"Chẳng lẽ là Yến ca nhi muốn thành thân cưới vợ rồi sao? Nếu ngươi có để ý cô nương nhà nào, cứ nói với di nương, di nương đi hỏi cưới giúp ngươi?"
Chu Đình Yến khẽ im lặng một lát rồi dùng đôi mắt chứa đựng ẩn tình mà nhìn ta:
"Ái mộ cô nương thì quả thật là có, chỉ là trong lòng nàng ấy có quá nhiều nỗi băn khoăn lo lắng. Không biết di nương có thể thuyết phục nàng gả cho con không."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta là di nương. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà hai chữ “di nương" kia bị hắn rít qua kẽ răng nhẹ bẫng, không giống như thật lòng. Bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt, nhưng chuyện này là do ta khơi mào, lại sợ né đi sẽ bị hắn cười chê. Thế là ta lấy hết can đảm không lùi mà còn tiến tới:
"Ngươi nói xem nàng là ai đi. Chỉ cần ta quen biết, có thể nói giúp được thì không có lý nào lại không giúp ngươi."
"Nói đi chứ? Nàng là cô nương nhà nào thế?" Ta gặng hỏi.
Chu Đình Yến vẫn nhìn ta. Tim ta lại đập thình thịch. Thật chẳng trách ta lại thích hắn. Con người như thế, tình cảnh như thế, lời nói như thế, sao không khiến ta tâm viên ý mã cho được.
Chu Đình Yến nhếch môi cười mà như không: "Rồi ngươi sẽ biết nàng là ai thôi.
Đến lúc đó, ngươi đừng có hối hận là được rồi."
Ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, chỉ sợ chậm một bước là sẽ bị hắn nhìn thấu tâm tư. Kể từ hôm đó, hễ Chu Đình Yến rảnh rỗi là lại nhìn ta chằm chằm, còn rất thích tìm ta bắt chuyện. Hắn hỏi đủ thứ, từ chuyện ta biết chữ năm mấy tuổi, cho đến loài hoa ta thích nhất và cả cơn mưa mà ta yêu nhất vào lúc nào.
Mãi cho đến khi về phòng mình, hắn vẫn không bỏ được cái thú vui một ngày gọi tên ta tám trăm bận. Còn ta, ta tìm mọi cách che giấu tâm sự của mình, giao tiệm chè cho chưởng quỹ trông coi, còn mình thì ngày ngày ở nhà thay thuốc, lau người và trò chuyện cùng hắn. Chúng ta cứ như một gia đình thật sự, nương tựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Vào ngày vết thương của Chu Đình Yến lành lại, Hồng Diệp cô nương đã đến.
Kể từ hôm đến báo tin Chu Đình Yến “bỏ mình”, không còn tin tức gì về nàng nữa. Ta còn bạo gan đến Linh Lung Quán hỏi thăm một lần, mấy cô nương ở đó không thèm để ý đến ta. Mãi sau này Chu Đình Yến biết chuyện mới bảo ta đừng lo, nói rằng lúc cần xuất hiện thì nàng sẽ tự khắc xuất hiện.
Giờ đây, nàng đang ngồi trên tường viện. Tiết trời vừa sang xuân, tuyết vẫn chưa tan hết nhưng nàng đã vận một chiếc váy lộng lẫy, tựa như một đóa hoa thạch lựu treo trên đầu tường.
"Yến công tử, việc đã thành, công của ngươi lớn nhất đó."
Chu Đình Yến đứng từ xa ôm quyền với nàng rồi đi vào nhà.
"Tiểu Sương Nhi, có người sắp làm tướng quân thì cũng có người sắp làm phu nhân tướng quân đó nha!" Hồng Diệp cô nương lại gọi với sang ta.
Ta bị nàng dọa cho giật nảy mình: "Tỷ nói gì thế?"
Nhưng nàng không đáp lời ta, vút một cái đã nhảy từ trên tường về, biến mất không thấy tăm hơi. Mãi mấy hôm sau, khi mấy người mặc quân phục đến sân nhà, ta mới hiểu "tướng quân" mà Hồng Diệp nói là có ý gì.
Hôm đó Chu Đình Yến đội tuyết về kinh, trên đường giao chiến với đám truy binh của Vương phủ Dật Dương. Có lần nguy hiểm nhất, hắn buộc phải lặn xuống sông Xương Cát đã đóng băng mới thoát thân được, cuối cùng cũng mang được chứng cứ tên tướng giữ ải Tây Tắc Khẩu thông đồng với giặc bán nước đến phủ Thái tử.
Thái tử thức trắng đêm viết tấu chương dâng lên Hoàng thượng, sau đó quỳ trước đại điện cùng mấy vị đại thần trong triều chờ Hoàng thượng đưa ra quyết định.
Cuối cùng, Hoàng thượng cũng hạ chỉ cấm túc Dật Dương Vương, phái Thái tử dẫn binh đến ải Tây Tắc Khẩu thu hồi binh quyền từ tay tên tướng cũ, đồng thời bắt hắn về hỏi tội.
Từ đó, Thái tử đã triệt để chặt đứt vây cánh của Dật Dương Vương, biến hắn thành một vị nhàn vương hữu danh vô thực. Mà hôm qua, Hoàng thượng lấy cớ tuổi già sức yếu, đã hạ chiếu thư thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử điện hạ. Sáng nay, Khâm Thiên Giám đã xem được ngày lành, mười ngày nữa, Thái tử điện hạ sẽ chính thức đăng cơ.
Mấy quân sĩ đang trò chuyện rôm rả ngồi chật cả nhà, giọng ai nấy đều sang sảng như chuông đồng, trông đều là những người tinh luyện đã nhiều năm lăn lộn trong quân ngũ. Có lẽ đây chính là những huynh đệ làm thích khách cùng Chu Đình Yến trước đây. Họ trò chuyện xong chuyện cũ, lại bắt đầu bàn tán về tiền đồ của mỗi người.
"Hôm nay Thái tử điện hạ đã nói, người của Linh Lung Quán chúng ta ai cũng được luận công ban thưởng. Ngươi lập công đầu, sẽ được phong làm Trấn Tây tướng quân đó."
"Giao ải Tây Tắc Khẩu cho ngươi, sau này bá tánh phía Tây không cần phải sợ đám mọi rợ của nước Tây Lương nữa."
"Đúng đúng, với bản lĩnh của Tiểu Yến Tử nhà chúng ta, chưa đầy năm năm, chắc chắn có thể đánh cho nước Tây Lương kia phải quy hàng phục tùng."
Hóa ra "có người sắp làm tướng quân" mà Hồng Diệp cô nương nói là ý này. Họ bàn luận một hồi về sách lược trấn thủ biên cương rồi lại chuyển sang hóng chuyện của mọi người.
"Vẫn là Tuyết Lang có phúc nhất, vừa về kinh đã bị Hồng Diệp cô nương bắt đi thành thân động phòng. Giờ không biết đang tiêu dao sung sướng ở nơi nào rồi."
Ta dỏng tai lên nghe. Mấy ngày gần đây ta vẫn luôn muốn tìm Hồng Diệp cô nương để trò chuyện nhưng lại chẳng biết nàng đã đi đâu. Hỏi Chu Đình Yến thì hắn cũng chỉ trả lời nước đôi một câu: "Đi xa nhà rồi."
Hóa ra là đi thành thân ư? Một cô nương phóng khoáng, tùy hứng, quả nhiên là một thân hồng y rực rỡ như đóa thạch lựu.
Một trong các quân sĩ sau khi xuýt xoa ngưỡng mộ "Tuyết lang" kia thì lập tức chuyển ánh mắt sang Chu Đình Yến.
"Ta nghe nói Dật Dương Vương muốn tỏ lòng thành nên định gả con gái cho ngươi, có phải không?"
"Thật hả? Nghe đồn vị tiểu quận chúa đó là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tiểu tử ngươi có diễm phúc không nhỏ đâu." Một người khác kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ta vốn đang bưng chè lên cho họ, nghe thấy những lời này, lòng ta bất giác thắt lại. Nam tử đến tuổi trưởng thành thì phải cưới vợ, đó là chuyện thường tình như trời đổ cơn mưa vậy. Chu Đình Yến đã lập đại công cho Thái tử, sắp trở thành quý nhân của triều đại mới, việc cưới một vị quận chúa tiểu thư môn đăng hộ đối cũng là chuyện tốt hợp tình hợp lý.