Vậy mà tại sao khi nghe tin này, ta lại cảm thấy hụt hẫng đến thế… Ta lặng lẽ đặt bát chè sữa nhựa đào đã chuẩn bị sẵn xuống rồi khẽ khàng lui khỏi sảnh chính.
Nỗi chua xót trào dâng trong lòng, xộc thẳng lên mắt khiến ta không hề để ý có người đang đi theo sau. Ngay lúc ta vừa về phòng, xoay người định đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn cánh cửa ta sắp khép lại.
"Sao ngươi lại khóc?" Hắn ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ai khóc? Ta đang vui mà."
"Nếu đã vui, sao lại bỏ đi?1
Ta hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt vào trong rồi ra vẻ bất cần.
"Ta cũng không thể cứ quanh quẩn ở nhà mãi, ta còn phải ra trông tiệm chè nữa chứ."
Chu Đình Yến nhìn thẳng vào mắt ta, đôi mắt đẹp của hắn ánh lên vẻ thâm tình.
"Ngươi tin tưởng ta đi, ta sẽ không cưới quận chúa." Hắn nói.
Tim ta đập thịch một tiếng.
"Ngươi muốn cưới ai thì cưới, sao mà ta phải tin ngươi?"
"Ta chỉ muốn cho ngươi biết." Giọng hắn đầy chân thành.
Ta vội vàng đóng sập cửa lại.
"Vậy ta biết rồi, ngươi đi đi."
Sau một tiếng thở dài khe khẽ ngoài cửa, Chu Đình Yến đã rời đi. Ta cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng dạ rối như tơ vò. Hắn có để ý đến ta không? Nhưng hắn chưa từng nói ra… Nhưng nếu hắn thật sự thích ta, liệu ta có thể...
Bỗng nhiên, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa ra thì thấy thím Tạ đứng ở bên ngoài.
"Đình Yến làm sao thế?"
"Dạ?"
"Vừa rồi nó cố tình chạy đến nói với ta rằng nó sẽ không cưới quận chúa, làm ta thấy khó hiểu quá. Nó làm sao vậy, hai đứa cãi nhau à?"
"À?" Ta suy nghĩ một lát rồi đáp, đoạn bỗng nhiên thông suốt, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. "Không có gì đâu ạ. Hắn cũng nói với con y như vậy, con nghĩ chắc hắn chỉ sợ chúng ta hiểu lầm thôi."
Ha, hắn quả thật có để ý đến ta nhưng cũng để ý đến cả thím Tạ nữa. Người thấy đó, hắn đối xử với ta và với thím Tạ, chẳng phải là y hệt nhau sao. Hắn chỉ xem ta như người nhà, sao ta lại có thể ngây thơ cho rằng đó là "thích" chứ?
Ta thầm cảm thấy may mắn vì đã không chìm đắm trong ảo tưởng "biết đâu Chu Đình Yến cũng thích mình". Thay vì mong cầu được đáp lại, cứ âm thầm cho đi vẫn đơn giản hơn nhiều. Huống chi, cho dù hắn có thích ta, ta cũng không thể gả cho hắn. Cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối mới có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn.
Nghĩ thông suốt rồi, ta mở cửa định bụng đi chúc phúc cho hắn, dù sao cũng là người được Tân hoàng trọng dụng, lại sắp thành thân, đúng là song hỷ lâm môn.
Thế nhưng Chu Đình Yến đã dẫn huynh đệ của hắn rời khỏi tiểu viện rồi. Mãi cho đến ngày Tân hoàng đăng cơ, ta vẫn không được gặp lại hắn lần nào.
12
Ngày Tân hoàng đăng cơ, đường phố chật như nêm cối, náo nhiệt vô cùng. Khắp phố phường đều đang bàn tán về chuyện của Tân hoàng. Người ta đồn rằng hắn mưu sâu kế hiểm, tâm cơ khó lường. Dưới trướng của hắn nuôi một đám thám tử tình báo lợi hại nhất cùng một toán sát thủ tàn độc nhất. Bất cứ ai hắn không ưa đều sẽ bị thủ tiêu, bất cứ thứ gì hắn muốn không có thứ nào là không có được.
Ngay cả việc Thái Thượng Hoàng thoái vị cũng là do hắn dẫn binh bức ép.
Chuyện duy nhất có thể chiếm được chút chú ý của dân chúng ngoài những lời đồn về hoàng gia, chính là vị tân quý Trấn Tây tướng quân. Ông lão đang húp chè đậu xanh, cứ một ngụm chè lại buông một câu chuyện phiếm.
“Nói về Trấn Tây tướng quân kia, không hề đơn giản đâu.”
“Nghe nói mười hai tuổi hắn đã mất cả nhà, từ đó đoạn tuyệt tình ái, là một kẻ trời sinh giết người.”
“Mười ba tuổi theo thiên hạ đệ nhất kiếm khách học nghệ, mười lăm tuổi vì thiên hạ đệ nhất nói một câu Kim thượng không bằng Dật Dương vương mà bị hắn cắt đầu ngay trong đêm, xách đầu đến trước mặt kim thượng.”
“Những năm gần đây hắn làm việc cho kim thượng, giết người phóng hỏa không chuyện gì không làm. Số đầu người hắn chém còn nhiều hơn củ cải ngoài ruộng.
Không lâu trước đây thủ tướng Tây Tắc Khẩu bị giết, chính là hắn mò ra chứng cứ.”
“Ta còn nghe nói, để tìm được chứng cứ, hắn giết cả ba người thiếp của thủ tướng. Thủ đoạn tàn nhẫn, xưa nay chưa từng nghe thấy.”
Đám người hóng hớt vây kín cả bàn.
“Người như vậy đi làm tướng quân, có làm tốt được không?”
"Đúng vậy. Tây Tắc Khẩu là nơi quan trọng như vậy, một tên nhóc ranh trấn giữ không tốt thì phải làm sao?”
“Sao thượng lại yên tâm giao binh quyền cho hắn, không sợ hắn khát máu thành tính, khiến dân chúng biên khu lầm than sao?”
Lão đầu tặc lưỡi.
“Đâu chỉ yên tâm.”
“Nghe đâu vị Trấn Tây tướng quân này có tướng mạo xuất chúng, trời sinh phong lưu, thường hầu hạ ở trong trướng kim thượng, có quan hệ rất tốt với kim thượng.”
“Hôm qua Tư Lễ Giám dâng tấu nói Trấn Tây tướng quân đã đến tuổi thành thân, cầu kim thượng ban cho một mối nhân duyên, còn bị kim thượng mắng cho một trận té tát. Chậc chậc.”
“Nhưng ta nghe nói kim thượng đã gả tiểu quận chúa của Dật Dương vương cho hắn rồi mà?” Một người hỏi.
“Đó là sau này. Ai biết là thật lòng hứa gả hay giả ý kéo dài thời gian.”
“Các ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ, là ai khiến Dật Dương vương thành ra bộ dạng này. Dật Dương vương có vui vẻ gả con gái mình cho kẻ thù, mà kẻ thù kia còn là khách dưới trướng người khác.”
Mọi người cười ha hả.
“Tiểu quận chúa kia vừa nghe tin, lập tức bỏ trốn ngay trong đêm. Hiện tại vương phủ Dật Dương còn đang tìm người khắp thành.”
“Nghe nói nếu hôn sự này không thành thì sẽ trị tội Dật Dương vương làm trái quân lệnh, cả nhà đều phải lưu đày.”
Mọi người lại thở dài.
“Có ai từng gặp Trấn Tây tướng quân chưa? Ta rất muốn biết, phải là bộ dạng thế nào mới có thể khiến kim thượng vì hắn mà làm đến mức này.”
“Ha, hôm nay các ngươi đến nghe lão già này nói chuyện, ta sẽ đưa bảo bối cất giấu kĩ càng của ta cho các ngươi xem nhé?” Lão đầu thò tay vào trong ngực mò mẫm.
“Người ta hỏi Trấn Tây tướng quân, xem bảo bối của ông làm gì…” Một người khinh bỉ.
“Xí, tên nhóc nông cạn. Đây chính là thứ mang từ trong cung ra đấy.”
Cuối cùng lão đầu cũng mò ra một cái bọc vải, lại từ trong bọc cẩn thận rút ra một tờ giấy da dê.
“Nhìn đi, chân dung Trấn Tây tướng quân, xem xong các ngươi đều phải nhận ta làm ông nội.”
Những người vây xem nhao nhao ghé đầu qua, ồ lên từng trận kinh ngạc.
“Quả nhiên mỹ mạo!”
“Đẹp nữa thì cũng là nam nhân, ngươi chảy nước miếng làm gì.”
“Nam nhân thì sao? Chẳng phải Kim thượng cũng thích à.”
“Ha ha ha, nói cũng phải, tắt đèn rồi, ai còn quản…”
Ta sợ bọn họ ăn nói vô phép tắc nói ra những lời thô tục, vội vàng chen vào.
“Thúc à, chè đậu xanh có ngon không? Có muốn thêm một bát nữa không?”
“Bà chủ Dư ở đây à, ngươi xem xem, người này có đẹp không? Nữ tử các ngươi có thấy thích không?”
Lão đầu dí sát bức họa vào trước mặt ta. Trong tranh, nam tử mày kiếm mắt sáng, tư thái phong lưu, có tám phần tương tự với Chu Đình Yến, quả thật rất đẹp.
Nhưng ta còn chưa xuất giá, bàn luận nam tử giữa đường phố còn ra thể thống gì, đang muốn bảo lão đầu đừng ăn nói bậy bạ, lại có một giọng nói chen vào.
“Ta từng gặp người này rồi.”
Là Trần Quân Dực ở tiệm bên cạnh.