YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 14

“Sao ngươi có thể gặp được, nghe nói Trấn Tây tướng quân chưa từng tháo mặt nạ ở bên ngoài, ngay cả bức họa này cũng là lần đầu tiên, sáng nay mới truyền ra ngoài đấy.” Lão đầu phản bác.


Trần Quân Dực cũng không để ý, tự nhiên ngồi vào quầy của ta cùng chưởng quỹ, tùy ý nói:


“Tuy ta chưa từng thấy mặt hắn nhưng y phục của hắn ta lại nhận ra. Các ngươi không tin thì cứ nhìn vạt áo, có phải có một con chim én trắng không?”


Mọi người lại túm tụm lại nhìn kỹ bức họa .


“Thật sự có một con én!

“Thật vậy à!”


“Ông chủ Trần, ngươi thấy hắn khi nào thế? Có phải sát khí ngút trời hay không?”


“Đúng vậy, làm sao mà ngươi thấy được hắn?”


Trần Quân Dực mỉm cười.


"Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp. Có một lần nổi gió lớn, ta trông thấy từ xa ở bờ sông đối diện trên Vân Lâu có thứ gì đó đang bay phấp phới. Ta bèn nhìn kỹ, phải một lúc lâu sau mới nhận ra có người đang đứng sau góc mái, thứ bay trong gió ấy lại chính là vạt áo của hắn. Về sau, người đó còn dừng chân ở mái nhà ta, vì hành tung của hắn kỳ lạ nên ta đã đặc biệt chú ý. Tiếc là ta chưa bao giờ nhìn thấy được mặt hắn, nhiều nhất cũng chỉ là một góc áo mà thôi."


Mọi người lại xôn xao hẳn lên, cùng nhau nhớ lại những chuyện lớn xảy ra ở sông Xương Cát dạo gần đây rồi lại bàn tán xem rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến hồng nhân dưới trướng thái tử gia lúc bấy giờ phải đích thân đến sông Xương Cát nằm vùng.


"Chắc chắn là đại án gì rồi!"


"Ta thấy không giống, có đại án thì đã bị phanh phui từ lâu rồi!"


"Ta đoán phần lớn là đến thăm người trong lòng. Dưới Vân Lâu là nơi nào, các ngươi quên rồi sao?"


Dưới Vân Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, quan lớn quý nhân ra vào không ngớt, giai nhân như mây.


"Biết đâu hắn đến thăm ai thì sao!"


"Ta thấy có vẻ là như thế lắm!"


Mọi người cười đùa vui vẻ, chỉ có tim ta đập như trống dồn khiến lồng ngực và cả khóe mắt ta cũng nóng ran lên. Chu Đình Yến biết ta và Trần Quân Dực từng cùng nhau khâu vết thương cho mèo con, lại có thể giúp ta tính toán chính xác

lượng hàng cần chuẩn bị mỗi ngày cho tiệm chè, còn biết loại chè nào của ta bán chạy, loại nào bán bình thường.


Hắn đến Vân Lâu làm gì? Nếu hắn đến để thăm ai đó, liệu có phải là ta không?


Trái tim đã nguội lạnh của ta lại nóng rực lên. Sự ăn ý khi cùng nhau nấu chè ngày trước, sự phó thác sinh tử khi kề vai chiến đấu với hắn, cả những lúc thân mật khi chăm sóc hắn bị thương và cả câu nói hắn bảo ta hãy tin tưởng hắn… Tất cả đều trở thành bằng chứng cho thấy hắn thích ta.


Nếu như hắn thích ta…


Ta đột nhiên rất muốn gặp hắn một lần. Ta dặn dò qua loa với chưởng quỹ về việc cửa tiệm nên ăn mừng Tân hoàng đăng cơ thế nào rồi vội vã quay về.


Chu Đình Yến, có phải ngươi thích ta không?


13


Hôm nay Tân hoàng đăng cơ, cũng là sinh nhật của thím Tạ, nhất định Chu Đình Yến sẽ trở về. Quả nhiên, lúc ta vội vàng đẩy cửa sân vào thì thấy Chu Đình Yến đang đứng trong sân. Hắn đột ngột quay đầu lại, thấy ta, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.


"Ngươi đã về rồi!" hắn nói.


Phải, ta đã về rồi. Nhưng ta không nói gì. Bởi vì, một cô nương mặc áo thô nhưng kiêu ngạo như khổng tước đang đứng chắn giữa hai chúng ta, khí thế bức người.


"Nàng ta là ai?" Nàng chỉ vào ta, dùng giọng điệu của ngừoi từ trên cao nhìn xuống mà hỏi Chu Đình Yến.


"Nàng ấy là biểu muội của ta." Chu Đình Yến bình tĩnh đáp.


"Nàng ở chung với ngươi sao? Ta không thích nàng, ngươi đuổi nàng đi đi."


Nữ tử nhíu mày, không hề che giấu tính chiếm hữu và sự kiêu căng vô lễ của mình. Ta lập tức hiểu ra, vị cô nương này chắc chắn là vị tiểu quận chúa của Vương phủ Dật Dương rồi. Có điều, tiểu quận chúa hôm qua còn vì không muốn

gả cho Chu Đình Yến mà thà đẩy gia tộc vào nguy hiểm chứ nhất quyết bỏ trốn, hôm nay đã ra vẻ ta đây là vị hôn thê của Chu Đình Yến. Tâm tử của tiểu quận chúa này thật nhanh nhạy.


Chu Đình Yến lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn đang suy nghĩ. Ta thực sự cho rằng đây không phải là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Dù cuối cùng hắn vẫn nói:


"Nàng ấy là biểu muội của ta, không ai cần phải dọn đi cả."


Tiểu quận chúa bĩu môi, lườm ta một cái.


"Yến ca, vị cô nương này là?" Ta hỏi Chu Đình Yến.


"Hừ, ta là Xương Hòa quận chúa của Vương phủ Dật Dương, sau này chuyện của tướng quân đều do ta quản, ngươi bớt lượn lờ trước mặt tướng quân đi."


Xương Hòa quận chúa chắn trước mặt Chu Đình Yến, thay hắn trả lời.


"Còn Yến ca thì sao?"


Ta muốn xem thử thái độ của Chu Đình Yến sẽ thế nào đối với lời của tiểu quận chúa. Nhưng Chu Đình Yến không nói gì, mặc cho tiểu quận chúa kéo hắn sang một bên nói chuyện trăng hoa tuyết nguyệt. Ta nhìn cặp đôi lang tài nữ mạo bọn họ, bất giác ngẩn người.


Tâm tư tiểu quận chúa nhanh nhạy, Chu Đình Yến cũng không hề kém cạnh. Mấy hôm trước còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không cưới tiểu quận chúa, hôm nay đã dẫn người về nhà. Thật ra chỉ cần bình tĩnh lại là có thể nhận ra, Chu Đình Yến đối xử tốt với ta nhưng hắn cũng đối xử tốt với tất cả mọi người.


Hồng Diệp cô nương đã sớm nhắc nhở ta, bảo ta phải cẩn thận, nói rằng hắn rất hay "nhặt" người về nhà. Hôm qua hắn "nhặt" ta, hôm nay cũng có thể "nhặt" người khác. Thật ra, việc hắn hay cưu mang người khác cũng rất tốt mà.

Nếu hắn không làm vậy, ta không chết trong hồ nước tháng ba thì cũng chết trong tay người chủ tiếp theo rồi.


Mà ta theo Châu Đình Yến lên kinh từ năm ngoái, mong muốn duy nhất chỉ là được sống. Sống sót được đã là tốt lắm rồi, còn tình yêu hay hôn nhân, thật sự chẳng là gì cả. Chỉ vì Châu Đình Yến nhìn ta thêm vài lần, nói với ta thêm vài câu mà ta đã lầm tưởng hắn thích mình. Lại còn ngốc nghếch một mình bày ra cái trò chủ nghĩa hiến dâng kỳ quặc như "yêu là tác thành", "yêu là buông tay", "yêu là không cản đường để đối phương sống tốt hơn".


Ta đúng là một tấm gương điển hình của việc tự mình đa tình. Ta không nhịn được mà vỗ đầu mình. May mà ta chưa để lộ chuyện mình thích hắn, nếu không thì sẽ xấu hổ đến chết?


Ngay lúc ta đang rầu rĩ không biết đi đâu để tránh cảnh khó xử này thì thím Tạ từ trong bếp đi ra, kéo ta vào trong.


"Con cũng thấy tình hình không ổn rồi phải không? Phải đánh đòn phủ đầu thôi."


Nguyên Bảo cũng ghé vào tai ta thì thầm: "Bà nội nói tỷ tỷ kia đến để cướp người, bảo chúng ta nhất định phải giữ chặt Đình Yến ca ca."


Thím Tạ kéo giật Nguyên Bảo lại, giơ tay định đánh: "Ai dạy con nói thầm kiểu đó hả!"


"Bà với bà dì cũng nói y như vậy đó!" Nguyên Bảo la lên.


Thím Tạ vỗ mông Nguyên Bảo hai cái lấy lệ rồi lại ghé sát vào ta, hạ giọng nói:


"Hôm nay Đình Yến tan triều về, đúng lúc gặp phải vị tiểu quận chúa kia bị người ta bắt vì trộm bánh bao. Chẳng biết là may hay rủi, một vị quan đi cùng lại hét lên 'Trấn Tây Tướng quân ở đây', làm lộ thân phận của Đình Yến.

Thế là tiểu quận chúa kia vừa mắt Đình Yến, sống chết đòi đi theo, đến cả cha nàng ta cũng không cản nổi."


"Đến thì cứ đến thôi, cũng không sao ạ. Chẳng phải trong viện nhà chúng ta vẫn còn phòng trống sao?" ta nói.


"Con không sợ nó thật sự thành thân cùng Đình Yến sao?"


"Họ môn đăng hộ đối, là chuyện tốt mà."

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích