Ta thật lòng nghĩ như vậy.
Điều duy nhất ta lo lắng là nếu tiểu quận chúa không thích ta, có lẽ ta sẽ phải tự tìm chỗ ở ngay lập tức.
Nhưng thím Tạ lại rất bất mãn với phản ứng của ta.
"Thế mà mệt cho ta cứ tưởng con nhận được tin nên mới về để đuổi nó đi đấy.
Con xem, Đình Yến có thèm cho nó sắc mặt tốt đâu, sao con lại nói những lời nhụt chí như thế.
Nếu con không muốn ra mặt, vậy để ta đi đuổi nó."
"Nàng là Quận chúa.
Hơn nữa, nàng theo Yến ca nhi về từ ngoài phố, dân chúng kinh thành đều biết, Dật Dương Vương cũng biết, lẽ nào Hoàng thượng lại không biết?
Chúng ta không thể cản đường Yến ca nhi được."
Ta giải thích hộ Châu Đình Yến.
Nói xong câu này, ta cảm thấy khả năng tự điều chỉnh của mình đã bắt đầu có hiệu quả rồi thì phải?
Ta lại trở về làm người báo ơn trung thành, đơn thuần của Châu Đình Yến rồi, ta vui vẻ thầm nghĩ.
Ngược lại, thím Tạ lại là người xìu xuống, mặt mày ủ rũ.
Ta yên lặng giúp thím Tạ nhóm lửa nấu cơm.
Đột nhiên Thím Tạ lại hỏi:
"Nếu không phải vì tiểu quận chúa, vậy con về sớm thế để làm gì?
Hay là ở tiệm có chuyện gì à?"
Ta bấm vào lòng bàn tay mình.
"Tiệm vẫn tốt lắm ạ.
Hôm nay là sinh nhật thím, tuy con nấu ăn không giỏi nhưng về giúp thím nhóm lửa một chút cũng là phải đạo."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Vâng, chỉ có thế thôi ạ."
Xương Hòa Quận chúa ở lại trong viện nhà chúng ta thấm thoắt đã được một tháng.
Trong một tháng này, lúc nào nàng cũng tìm cách dính lấy Châu Đình Yến.
Nếu Châu Đình Yến không có ở nhà, nàng lại tìm cách gây sự với ta, thím Tạ và Nguyên Bảo.
Nàng lần lượt đốt giỏ kim chỉ của thím Tạ, đập vỡ búp bê gốm của Nguyên Bảo, rồi lại phá hỏng mấy vò rượu nếp của ta.
Nàng ta thích thú khi thấy chúng ta tức giận, và càng khoái chí hơn khi được đóng vai kẻ ác mách lẻo trước lúc Châu Đình Yến về nhà, để rồi được hắn an ủi một câu: "Không sao đâu."
Trong mắt nàng, sự bao dung của Châu Đình Yến là dung túng, mà dung túng chính là thiên vị.
Nàng khao khát được thiên vị và vẫn luôn tận hưởng sự thiên vị đó.
Mỗi khi nàng ta lấy tư cách Tướng quân phu nhân ra để vênh váo trong viện, ta lại trốn đến tiệm chè của mình.
Nói ra cũng thật xấu hổ.
Dưới sự quán xuyến vất vả của chưởng quỹ, tiệm chè của ta đã có xu hướng trở thành ông lớn trong ngành chè ở kinh thành.
Ngay cả Vân Lâu lớn nhất và Linh Lung Quán bí ẩn nhất kinh thành cũng đặt hàng đồ uống từ tiệm của chúng ta.
Trên cơ sở đó, ta còn liên kết với hiệu thuốc Vĩnh An Đường trăm năm ở kinh thành, cùng nhau làm canh trà đồng nguyên.
Ngày nào Trần Quân Dực cũng bị ta kéo đến tiệm chè suy nghĩ món mới, nếm thử đủ loại hương vị kỳ quái của canh trà, còn chăm chỉ hơn cả đến Vĩnh An Đường của hắn.
Ngày ta và Trần Quân Dực gặp nhau tròn một năm, Trần Quân Dực mời ta vào hậu viện tiệm chè, bày tỏ ý muốn cưới ta.
"Sương Nhi cô nương, nàng còn nhớ cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào ngày này năm ngoái không?
Hôm đó nàng ngồi dưới bóng cây, ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá rọi vào mái tóc nàng, toàn thân nàng bao phủ một tầng ánh sáng vàng, tựa tiên tử giáng trần.
Lúc đó ta đã nghĩ, ta nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, chăm sóc nàng, để nàng cả đời vui vẻ không vướng phiền lo."
"Tuy nhà ta không giàu sang phú quý, nhưng sản nghiệp Vĩnh An Đường vẫn đủ để chúng ta sống thoải mái.
Ta muốn chăm sóc nàng, muốn mỗi ngày đều ở bên nàng.
Ta nguyện cưới nàng, cùng nàng trăm năm hòa hợp.
Nàng có bằng lòng không?"
Ta ngồi trước mặt hắn, có chút khó xử.
Năm ngoái, bóng râm hắn cho ta dưới ánh mặt trời chói chang khiến cả đời ta khó quên.
Nếu không nhờ hắn chăm sóc, tiệm chè của ta tuyệt đối không thể mở ra thuận lợi đến vậy.
Một năm này, hắn kéo khách hàng cho ta, trông cửa hàng giúp ta.
Khi ta không có ở tiệm, đều là hắn thay ta nắm giữ đại cục.
Hắn là người thứ hai ta muốn cảm ơn nhất, sau Châu Đình Yến.
Hơn nữa, hắn lương thiện dịu dàng, đối xử với ta rất tốt, lại còn tuấn tú, rất thích hợp làm đối tượng kết hôn.
Điều duy nhất ta phải lo lắng là, khi nào kết hôn với hắn thì thích hợp.
Ta không muốn gả cho hắn khi ta thích người khác nhất, cũng không muốn hắn trở thành vật thay thế.
"Trần đại ca, có thể cho ta suy nghĩ thêm rồi trả lời huynh được không?"
Ta hỏi.
Trần Quân Dực cười gật đầu:
"Đại sự cả đời, suy nghĩ thêm một chút là đúng.
Đợi nàng suy nghĩ thông suốt, lúc nào cũng có thể đến tìm ta, ta đợi nàng."
Ta nói:
"Đa tạ Trần đại ca."
Chúng ta trở lại cửa tiệm như thường lệ.
Ngay khi chúng ta chuẩn bị nấu thử kiểu chè mới, Tiểu Kỷ đi đưa hàng vội vã chạy về, mặt đầy kinh hãi.
"Tin tức lớn đây!
Tin tức lớn đây!"
"Dật Dương Vương tụ tập người mưu phản trong vương phủ, bị Trấn Tây tướng quân dẫn theo ba ngàn tinh binh vây khốn rồi giết chết tại chỗ.
Toàn bộ năm mươi người trong Vương phủ Dật Dương, không còn một ai sống sót."
Mọi người trong tiệm sợ đến ngây người.
"Không phải hắn mới đính hôn với quận chúa của Vương phủ Dật Dương sao?"
Trần Quân Dực nghi hoặc.
"Nghe nói quận chúa còn ở nhà hắn."
"Nghe nói đều là kế sách cả."
Tiểu Kỷ uống một ngụm nước, bày ra tư thế.
"Dật Dương Vương vẫn luôn mang dã tâm, lại sợ Kim Thượng thừa cơ lúc hắn bị thương nặng mà diệt trừ, cho nên chủ động đề nghị gả con gái cho Trấn Tây tướng quân coi như lấy lòng.
Nhưng không ngờ quận chúa không chịu gả, trốn đi ngay trong đêm.
Trốn thì trốn, dù sao hắn cũng không định gả con gái thật.
Đáng sợ là ngày hôm sau vì đói bụng mà quận chúa tự chui đầu vào rọ, còn nhất kiến chung tình đối với Trấn Tây tướng quân, nhất quyết phải theo Trấn Tây tướng quân về nhà."
"Dật Dương Vương vốn chỉ muốn dùng hư danh kết thân để đổi lấy mấy ngày Kim Thượng lơ là.
Kết quả con gái thật sự chạy đến nhà người ta, khuyên thế nào cũng không chịu về, tức đến tắc thở mà."
"Nói đến Trấn Tây tướng quân, ngươi tưởng hắn đưa người ta về nhà làm gì?
Là muốn bắt người làm con tin và làm mồi nhử đó!"
"Kim Thượng sớm đã ra lệnh cho Trấn Tây tướng quân theo dõi Dật Dương Vương, chỉ chờ Dật Dương Vương gây ra động tĩnh rồi một mẻ lưới dọn sạch.
Nhưng đáng tiếc, Vương phủ Dật Dương có Thái Thượng Hoàng bảo lãnh, Kim Thượng không tiện hành động..."
"Ngươi đợi một chút, sao lại có Thái Thượng Hoàng?"
Trần Quân Dực không hiểu.
"Ai da, quên nói.
Đây cũng là chuyện lớn."
"Các người đoán xem vì sao Thái Thượng Hoàng lại thoái vị?"
"Thì ra kẻ chủ mưu vụ Tây Tắc Khẩu năm xưa chính là Dật Dương Vương.
Thái tử thu thập chứng cứ Dật Dương Vương thông đồng với địch phản quốc, cầu xin Thái Thượng Hoàng xử tử Dật Dương Vương.
Nhưng Thái Thượng Hoàng thương xót huynh đệ, lấy việc tự động thoái vị để bảo toàn cả nhà Dật Dương Vương được an toàn."
"Nói lại chuyện chính.
Tuy rằng Kim Thượng sớm kế thừa đại thống mà đồng ý với Thái Thượng Hoàng, nhưng vẫn luôn đề phòng Dật Dương Vương trở mình."
"Tiểu quận chúa vừa đến nhà Trấn Tây Tướng Quân thì lập tức bị giam lỏng.
Vì thế mà Dật Dương Vương ăn không ngon ngủ không yên.
Cuối cùng không nhịn được mà sớm tụ tập thuộc hạ cũ mưu đồ, sau đó bị Trấn Tây Tướng Quân bắt quả tang ngay tại chỗ.
Tại hiện trường còn lục soát được rất nhiều binh khí cùng thư từ qua lại với Tây Lương quốc.
Dật Dương Vương cự tuyệt bị bắt, dẫn theo người trong phủ muốn giết Trấn Tây Tướng Quân, sau đó toàn bộ đều bị chém giết tại chỗ."
"Lần này Kim Thượng ra tay với Dật Dương Vương, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không thể bắt bẻ được.
Quả thực là dễ như trở bàn tay."