Cuối cùng Tiểu Kỷ cũng dừng lại, mọi người không khỏi cảm thán.
Ta lại nghĩ đến chuyện khác.
Tiểu Kỷ nói đến giam lỏng, quả thật một tháng nay quận chúa chưa từng rời khỏi viện.
Nhưng rõ ràng là nàng không muốn rời đi, sao lại gọi là giam lỏng?
Nếu thật sự có người canh giữ viện, sao ta và thím Tạ lại ở trong tình huống này mà không hề hay biết…
Vậy cả con phố Tân Long này, chẳng lẽ đều là người của bọn họ cả sao?
“Hiện giờ Quận chúa đang ở đâu?
Nàng đã biết chuyện Vương phủ chưa?”
Chưởng quầy Lâm An hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Nghe nói đã biết rồi, khóc đến sống dở chết dở, đang muốn tìm Trấn Tây Tướng Quân liều mạng kìa.”
Tiểu Kỷ đáp.
“Trấn Tây Tướng Quân phụng chỉ làm việc, tìm hắn liều mạng để làm gì?”
Ta có chút bất an, muốn lập tức trở về, lại muốn biết lý do vì sao.
“Chuyện này à, nói ra lại là một chuyện lạ.”
“Mau nói mau nói, ngươi quen thói úp úp mở mở.”
Khách nhân thúc giục.
“Hê hê, nghe nói Kim Thượng cân nhắc tiểu quận chúa ở nhà Trấn Tây Tướng Quân, vốn định phái Lý tướng quân đi bắt Dật Dương Vương.
Nhưng không ngờ Trấn Tây Tướng Quân chủ động xin đi, nhất định phải đi, còn đích thân chém đầu Dật Dương Vương.
Hành động này khiến quận chúa tức đến phát điên.”
“Vì sao phải xông xáo đi giết người?”
Trần Quân Dực hỏi.
“Cái này thì ta không biết, thiên hạ đồn ầm lên.
Có người nói hắn chuyên thích cảm giác giết người, có người nói hắn cướp quân công, còn có người nói hắn lấy chuyện công báo thù riêng…”
Hắn vừa dứt lời, trên đường phố bỗng nhiên truyền đến dị động, từng tốp từng tốp người chạy về phía bến đò bên sông Xương Cát.
“Sao vậy?”
Tiểu Kỷ với cái miệng tám chuyện, vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng để hỏi.
Người đối diện hưng phấn bất thường, chạy đến không thèm ngoảnh đầu lại:
“Quận chúa đang đối chất với Trấn Tây Tướng Quân ở bến sông Xương Cát, mau tới xem!”
Ầm một tiếng, người trong cửa hàng nhốn nháo cả lên.
Ta không còn tâm trí nghĩ gì khác, liều mạng chạy về phía bến đò.
Không phải nói quận chúa bị giam lỏng sao?
Làm sao nàng đến được sông Xương Cát?
Còn có Chu Đình Yến, với năng lực của hắn, làm sao quận chúa có thể ngăn cản được?
Ta chen vào đám người, lại chen vào lớp trong, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Đình Yến và Xương Hòa Quận Chúa.
Quận chúa tóc tai bù xù, mấy người ta thấy rất quen mặt, mặc trang phục bó sát người đang ôm giữ nàng, đưa nàng vào chiếc xe ngựa đang đậu ở một bên.
Cả người Quận chúa bị nhấc bổng lên nhưng vẫn đạp chân phản kháng, cảm xúc kích động, khản cả giọng:
“Chu Đình Yến, ngươi chết không tử tế, chết không yên thân!”
Chu Đình Yến đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén.
Ánh mắt hắn từ hư vô quét qua đám người, dừng lại chốc lát ở một chỗ nào đó rồi ghim chặt trên người quận chúa.
Mọi người đều chờ hắn nói chuyện nhưng hắn không nói gì, cho đến khi xe ngựa đi xa.
Những người to gan lớn mật bàn tán xôn xao.
“Quả thật là một sát thần!
Dù sao người ta cũng coi như là nhạc phụ của hắn, sao hắn có thể xuống tay như thế chứ?”
“Một nhạc phụ hờ, còn chưa có manh mối gì, có gì mà không xuống tay được?
Nghe nói trước đây hắn còn giết cả sư phụ để lấy công trạng nữa kìa!”
“Chuyện này ta cũng nghe nói rồi, từ nhỏ hắn đã giết người như ngóe, chuyên thích chém đầu, tâm địa cũng quá độc ác.”
“Haizz, dù không phải là nhạc phụ, những ngày này cô nương nhà người ta cũng ở bên cạnh, cũng nên nể tình chút chứ.”
"Hắn còn chẳng dám cho người khác thấy mặt mũi, rõ ràng là đã đắc tội với quá nhiều người nên mới sợ bị tìm thù báo oán."
"Nghe nói người nhà hắn đều chết sạch cả rồi, e là báo ứng đấy."
"Loại người này, dù có làm Tể tướng đi nữa thì cũng phải đoạn tử tuyệt tôn thôi!"
"Tuyệt tự tuyệt tôn là đáng đời!
Ai mà biết loại người này sẽ sinh ra thứ con cái gì chứ?
Lỡ nó là một đứa trời sinh ác độc, lại có người cha quyền cao chức trọng như hắn chống lưng.
Sau này chẳng phải sẽ tác oai tác quái, làm chuyện thương thiên hại lý hay sao!"
"Nói phải lắm.
Loại người này có một tên là quá đủ rồi."
…
Ta nghe những lời đó mà thất thần.
Các ngươi mắng chửi lớn tiếng như vậy, không sợ tên sát thần trong miệng các ngươi nghe thấy rồi đến giết các ngươi sao?
Nhưng hắn đã nghe thấy mà lại không giết các ngươi, vậy sao hắn có thể là kẻ hiếu sát thành tính như lời các ngươi nói được?
…
Ta đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có một người lao ra từ trong đám đông, xông thẳng về phía Chu Đình Yến.
Đám đông trở nên hỗn loạn, tiếng kinh hô vang lên tứ phía.
"Mau chạy đi, có thích khách!
Có thích khách!"
Chỉ có Chu Đình Yến là lâm nguy ập đến cũng không loạn, gặp phải biến cố cũng không kinh ngạc.
Gần như chỉ trong nháy mắt, trường kiếm của hắn đã xé gió lao đi, dùng một nhát đâm xuyên yết hầu kẻ kia.
Máu tươi phun như mưa.
"A!!!"
"Giết người rồi!"
"Giết người rồi!!"
"Tất cả mọi người không được manh động, ôm đầu ngồi xuống!"
"Bắt giữ phản đảng, kẻ nào chống cự giết chết không tha!"
Theo tiếng hô, hàng chục binh sĩ mặc áo giáp từ bốn phương tám hướng ùa ra.
Tức thì tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét và tiếng khóc lóc kêu la vang lên hỗn loạn.
Mấy người bị quân sĩ bắt lại, lục ra được đao kiếm từ trên người họ, sau đó bị trói gô lại.
Có một kẻ bị trói rồi mà vẫn không yên phận, còn lớn tiếng chửi rủa:
"Chu Đình Yến, ngươi là cái thá gì, thứ môn khách không dám thấy ánh mặt trời như ngươi mà cũng đòi đường hoàng bước vào chính điện à!
Ha ha ha!
Đại Tề đúng là trò cười cho thiên hạ!”
"Tân đế giam lỏng cha huynh, tàn sát hoàng tộc, mất hết nhân..."
Giọng hắn đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, một miếng thịt mềm bị ném xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng trong bùn đất.
Đợi đến khi mọi người nhìn rõ đó là thứ gì, lại một trận la hét thất thanh vang lên.
"Lưỡi!!"
"Là cái lưỡi!!"
Không ai biết Chu Đình Yến đã ra tay từ lúc nào, bởi vì hắn quá nhanh, quá tàn nhẫn, không hề do dự.
Chu Đình Yến ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống.
"Tân Hoàng mới lên ngôi báu, dùng nhân đức để cai trị.
Dật Dương Vương cấu kết với ngoại quốc mưu đồ tạo phản, hại vùng Tây Bắc của Đại Tề ta trở thành trường đua ngựa của Tây Lương, người người đều có thể tru diệt.
Hôm nay ta trừ hại vì Đại Tề, kẻ nào còn dám dị nghị triều chính đều sẽ bị rút lưỡi sau đó lưu đày."
Ta nghĩ, quả nhiên hắn là thích khách lợi hại nhất kinh thành.
Giết người, bắt người, cắt lưỡi, tất cả đều dứt khoát liền mạch.
Có lẽ lý do hắn đến bến tàu sông Xương Cát, đến nơi đông người qua lại này chính là để dẫn rắn ra khỏi hang, một lưới tóm gọn hết thảy.
Những người xem náo nhiệt sợ hãi, chạy toán loạn khắp nơi.
Ta bị dòng người xô đẩy, lúc thì ở rất gần hắn, lúc lại ở rất xa.
Ta không ngừng nghĩ đến dáng vẻ hắn khi ở trong tiểu viện, yên tĩnh lại dịu dàng đến thế, trông gần gũi như một người con hiếu thảo, một trưởng huynh từ ái, một người cha hiền lành, một người thân cận đáng để tin tưởng.
"Yến ca nhi."
Ta khẽ gọi hắn.
Dường như hắn đã nghe thấy, cúi đầu xuống, ánh mắt từ nơi xa xăm nào đó chiếu tới, mang một màu sắc mà ta không tài nào nhìn rõ.
"Ngươi..."
Ta vốn định hỏi ngươi có sao không, nhưng đúng lúc ấy Trần Quân Dực đột nhiên lao tới từ phía sau, kéo mạnh ta đi.
Hắn thở hồng hộc:
"Sương cô nương, cô điên rồi sao!
Hắn là sát thần đấy!"