Trần Quân Dực kéo ta chạy mỗi lúc một xa, cho đến khi ta không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Trần Quân Dực đưa ta về lại tiệm, mọi người thấy mặt ta dính máu thì ai nấy đều sợ hãi.
"Sao chủ nhân lại dám đến gần như vậy?"
Chưởng quỹ thở dài.
"Lỡ như tên sát thần đó giết đến đỏ cả mắt rồi vung tay giết bừa người vô tội, cô mà bị thương hoặc là... chúng ta biết phải làm sao!"
"Sẽ không đâu."
"Sao cô biết hắn sẽ không ra tay chứ? Sau này đừng vì xem náo nhiệt mà không biết nặng nhẹ! Cô muốn biết chuyện gì, cứ sai Tiểu Kỷ đi nghe ngóng là được mà."
"Đúng rồi đó, để ta đi, để ta đi cho.
Sương tỷ muốn nghe chuyện náo nhiệt gì, ta bảo đảm sẽ nghe ngóng về cho tỷ đầy đủ."
"Không phải vì ta muốn xem náo nhiệt."
Ta cố gắng phân bua.
"Nhưng mà vẫn phải cảm ơn Trần đại ca đã kéo ta đi."
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu ta thật sự gọi tên Chu Đình Yến ra, e là sẽ gây thêm không ít phiền phức cho hắn.
Mà Trần Quân Dực biết rõ Chu Đình Yến là một sát thần như thế mà vẫn đến cứu ta, đủ thấy tấm lòng của hắn rồi.
Trần Quân Dực phất tay bảo ta cứ yên tâm:
"Đây là việc ta nên làm."
Ta tiếp tục nói:
"Trần đại ca, ta cảm thấy không được thoải mái, ta về trước đây."
Trần Quân Dực vội vàng gật đầu:
"Chắc là bị dọa rồi, để ta tiễn nàng."
"Không cần, không cần đâu. Ta tự về được."
Ta vội vã rời khỏi quán chè, hướng về phố Tân Long mà đi, càng đi càng nhanh, càng đi càng vội vã.
Trong phố Tân Long, yên tĩnh như mùa đông cận kề.
Chu Đình Yến đứng trước cửa tiểu viện như một thân cây cô độc.
Ta điều chỉnh bước chân và nhịp thở, giả bộ như bản thân vô cùng bình thường.
"Yến ca nhi, sao ngươi không vào trong?"
"Trên người ta bẩn."
Giọng hắn trầm thấp mà bình thản, tựa như lời nói mớ khi không người.
Ta tùy tiện "ồ" một tiếng, bước qua hắn vào viện, trước tiên là hái một cành lá từ cây bưởi, lại đến lư hương dưới điện thờ lấy một nắm tro hương rồi quay lại.
"Ngươi đứng ở đây."
Ta chỉ vào phiến đá xanh trước cửa.
Chu Đình Yến ngạc nhiên nhìn ta nhưng vẫn ngoan ngoãn di chuyển lại gần.
Ta rắc tro hương lên người hắn, lại dùng lá bưởi vỗ nhẹ lên người hắn:
"Vỗ một cái xua tan xui xẻo, vỗ hai cái xua tan vận đen.
Trời xanh thẳm, đồng hoang mênh mang, ta có thiếu niên tốt, phúc khí đầy kho."
Sau đó, ta gỡ mặt nạ của Chu Đình Yến xuống, đối diện với đôi mắt đỏ ửng của hắn.
"Yến ca nhi, về nhà thôi."
Ta nói.
Nhưng hắn cứ chần chừ không nhúc nhích, ngược lại hỏi ta:
"Ngươi không hỏi ta vì sao phải đi giết Dật Dương Vương sao?"
Ta cởi áo khoác ngoài giúp hắn, lại khoác lên người hắn chiếc áo mới.
Thật ra ta không muốn biết, nhưng ta đoán hắn chắc chắn đã nghe được một vài lời đồn đại, có lẽ là hắn muốn giải thích nhưng hắn không thể kéo người trên đường ra để lật lại quá khứ của bản thân mình.
Thế là ta hỏi hắn:
"Vì sao?"
Gió ngày hôm đó rất tĩnh lặng, giọng hắn rất khẽ.
Ta nghe được một đoạn quá khứ đã giấu kín mười năm.
Năm mười bảy tuổi, Chu Đình Yến đã mất mẹ, Chu tú tài mặc kệ hắn.
Thế là Chu Đình Yến nhỏ bé thu dọn một cái bọc nhỏ đi tìm ông bà ngoại của mình.
Nhưng khi hắn vượt núi băng sông đến nhà ngoại, đẩy cửa ra lại thấy cả nhà ngoại đều nằm la liệt, tất cả gia sản đều bị cướp sạch.
Quan phủ nói đây là sơn phỉ xuống núi cướp bóc giết người, nhưng nha môn không có sức chinh phạt.
Họ miễn cưỡng phát mấy tờ truy nã rồi mặc cho chúng sống ngoài vòng pháp luật.
Trong kinh thành đồn rằng mười ba tuổi Chu Đình Yến đã đi theo đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ học nghệ, mười lăm tuổi bị hắn chặt đầu vào đêm khuya chỉ vì đệ nhất thiên hạ nói một câu Kim Thượng không bằng Dật Dương Vương, sau đó xách đầu đến trước mặt Kim Thượng quỵ phục.
Đúng mà cũng không đúng.
Chu Đình Yến theo đệ nhất kiếm khách thiên hạ học nghệ khi chỉ mới mười tuổi.
Năm mười tuổi, Chu Đình Yến đến nhà ngoại tế bái, gặp đệ nhất kiếm khách thiên hạ ở trước cửa nhà ngoại.
Kiếm khách hỏi hắn có muốn theo hắn học kiếm thuật không.
"Kiếm thuật của ngươi có thể giết người không?"
"Vừa có thể giết người, cũng có thể cứu người."
Lúc đó Chu tú tài đã chìm đắm trong tửu sắc, con trai đi đâu căn bản hắn cũng không quan tâm.
Chu Đình Yến lập tức theo kiếm khách đi, mục tiêu của hắn là học thành kỹ nghệ, sau này báo thù cho cả nhà ngoại.
Năm Chu Đình Yến mười lăm tuổi, kiếm khách chết.
Theo di chúc của kiếm khách, hắn chặt đầu kiếm khách rồi mang đến phủ Thái tử.
Kiếm khách nói, có ta ở đây, Thái tử nhất định sẽ trọng dụng ngươi.
Kiếm khách nói không sai, quả nhiên Chu Đình Yến trở thành thích khách được Thái tử tin tưởng nhất.
Cũng trong năm đó, cuối cùng Chu Đình Yến đã tìm được hung thủ giết cả nhà ngoại, đó chính là Dật Dương Vương.
Dật Dương Vương gom tiền riêng nuôi thân binh, phái tử sĩ trong phủ giả làm giặc cướp, chuyên cướp bóc nhà giàu rồi giết người diệt khẩu.
Nhà ngoại của Chu gia chính là chịu tai họa vô cớ như vậy.
Thế là mục tiêu của Chu Đình Yến đặt ra rõ ràng:
Vì giết Dật Dương Vương, vì tất cả oan hồn chịu tai họa này mà báo thù.
Mang theo quyết tâm báo thù, Chu Đình Yến nhiều lần lao thân vào hang cọp, liều mình mạo hiểm, cuối cùng đã toại nguyện trong ngày hôm nay.
"Bọn họ nói ta là sao chổi xui xẻo, không được chết tử tế... còn ngươi thì sao?"
Ánh nắng chiều ngả về tây, mặt Chu Đình Yến ẩn vào trong bóng tối.
Trước kia hắn là thích khách trong bóng tối, dù đến hay đi cũng không để lại dấu vết.
Mọi người sợ hắn, chửi rủa hắn, nhưng dường như những lời chửi rủa ấy lại ở một thế giới khác với hắn.
Có lẽ hắn biết nhưng có thể giả vờ làm như không nghe không thấy.
Bây giờ hắn đã là tướng quân đường hoàng dưới ánh mặt trời, cứ đứng sừng sững ở đó.
Những lời mắng chửi ấy cứ thế men theo bóng của hắn mà bò vào lòng hắn, dày vò hắn, bào mòn hắn.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, an ủi như một người mẹ thực thụ:
"Sống ở trên đời, con người ta luôn phải làm những việc mà bản thân không thích nhưng lại không thể không làm.
Gặp phải chuyện như vậy, đừng hỏi có vui hay không, mà phải xem có đáng hay không."
"Chuyện sâu xa hơn ta không rõ, nhưng ngươi điều tra chân tướng cái chết của nhà ngoại mà nhẫn nhục chịu đựng, đó là chữ hiếu.
Dật Dương Vương cấu kết với ngoại quốc, mưu hại bá tánh, ngươi giết hắn để giữ vững kỷ cương triều chính, đó là nghĩa."
"Bản thân chúng ta có thể làm được trọn vẹn cả hiếu lẫn nghĩa đã là rất tốt rồi."
"Còn chuyện người khác bàn tán đánh giá, chẳng qua cũng chỉ để họ giết thời gian mà thôi, có thể làm gì được chúng ta chứ?"
"Ta thấy ngươi rất tốt."
Châu Đình Yến im lặng hồi lâu rồi nắm ngược lại tay ta.
"Dư Sương… ta…"
Ta đoán có lẽ hắn định cảm ơn ta, bèn ra vẻ từ ái của một "người nhà bình thường":
"Ừm, ngươi nói đi."
Nhưng Châu Đình Yến lại nói:
"Ngươi chờ ta."
"Ngươi làm gì mà bảo ta phải chờ?"
"Ngươi cứ chờ ta, ta sẽ mang về cho ngươi một tin tốt."