[FULL] Sau khi Vệ Hoài Lăng được phục chức, hắn chỉ được mang theo hai người vào kinh.
Ta vui mừng hớn hở thu dọn hành trang cho hai đứa con.
Kết quả, hắn mang đi chính là con trai Vệ Đàm, cùng quả phụ hàng xóm bán hoành thánh – Kiều Uyển Trinh.
“Uyển Trinh đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều, ta nên đưa nàng theo vào kinh tìm người thân.”
Lời hắn giải thích kín kẽ, không sơ hở.
“Kinh thành cá rồng lẫn lộn, con gái Thắng Ý còn nhỏ, sợ sẽ bị mê hoặc, chi bằng để ở bên A nương dạy dỗ thì hơn.”
Hắn còn nói, đợi khi hắn đứng vững trên triều đình, sẽ đón ta và Thắng Ý vào hưởng phúc.
Thế là ta dắt Thắng Ý ngày ngày khổ sở chờ đợi.
Chờ đến khi Vệ Hoài Lăng thăng tới chức tam phẩm.
Chờ đến khi Thắng Ý trọng bệnh không chữa được, ch/ế/t trong vòng tay ta.
Chờ đến khi ta buồn bã mà ch/ế/t đi.
Mãi chẳng thấy bóng dáng hắn và Vệ Đàm nữa.
Sống lại một đời, ta nắm chặt tay Thắng Ý.
“A nương sẽ đưa con đi sống một cuộc đời khác, được không?”