Năm mười ba tuổi, ta bị bán vào Tần phủ, trở thành tiểu thiếp của đại thiếu gia Tần.
Đêm tân hôn, thiếu gia không đến.
Sáng hôm sau, thiếu phu nhân ban cho ta một đôi trâm cài ngọc trai.
Ta cảm động vô cùng, quỳ xuống đất không ngừng cảm ơn.
"Tạ ơn thiếu phu nhân đại ân đại đức." Thiếu phu nhân cười khẩy.
"Một đôi trâm cài mà đã cảm động như vậy, đúng là người nhà quê, chẳng thấy gì bao giờ." Nha hoàn bên cạnh chế giễu ta.
Ta thành thật đáp lại: "Một đôi trâm cài này nếu có thể bán được mười lạng bạc, một nhà bốn người có thể dùng đủ ba năm." Giá mà cha nương bán ta là năm lạng bạc.
Làm nha hoàn là hai lạng, làm tiểu thiếp là năm lạng.
Ban đầu cha nương cắn răng, chọn cho ta làm nha hoàn.
Nếu không phải cuộc sống khó khăn, cha nương cũng không nỡ bán ta.
Họ còn nghĩ sau này tích đủ tiền sẽ chuộc ta về.