Ngày A nương bán ta vào cung, bà khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Là lỗi tại A nương vô dụng, không nuôi nổi bầy con. Đây là toàn bộ tiền tích góp của nương, con cầm lấy..."
Dựa vào số tiền tích góp đó để lo lót, ta gian nan cầu sinh trong cung, bao nhiêu tiền thưởng kiếm được đều gửi hết về nhà.
Dựa vào tiền của ta, phụ thân mua được chức quan, lại còn đưa muội muội vào cung tuyển tú.
Muội muội nắm chặt tay ta cầu xin:
"Tỷ tỷ, muội không có chỗ dựa, tỷ gả cho Vương Phúc có được không?"
Vương Phúc là đại thái giám trước mặt Thánh thượng, vô cùng được sủng ái tin dùng.
Vì tình thân, ta gả, nhưng rồi bị hắn h à n h h ạ đến c h í c.
Sau khi c h í c ta mới biết, chút bạc vụn A nương đưa cho ta lúc vào cung, chẳng qua chỉ bằng tiền một cây trâm cài tóc ngày thường của muội muội.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay trở về ngày bị bán vào cung.