Sau khi người mẹ cu/ồn/ g kiểm so/ át của tôi qua đời, tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có thể sống một cuộc đời tự do.
Nhưng ngay trong đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy mẹ báo mộng cho tôi.
“Tao biết ngay mà, mày chỉ biết hưởng sung sướng, chẳng chịu khổ được một chút nào!
Tao vừa tra trong sổ phúc báo ở âm ty, nửa đời sau của mày còn ít hơn đám bạn cùng tuổi ít nhất gấp đôi,
mày định chọc tao tức ch e c thêm lần nữa đấy à?”
“Đừng tưởng tao ch e c rồi là mày muốn làm gì thì làm!
Tao ở dưới địa phủ vẫn nắm được mệnh của mày!
Tao đã nhờ âm sai khấu trừ hết phúc báo của mày mấy năm tới rồi, để mày chịu khổ thêm chút, sau này mới biết ơn nỗi khổ tâm của tao!”
Từ khi ấy, phúc báo của tôi bị mẹ “giữ lại”, cuộc đời tôi bắt đầu trượt dài trong chuỗi bi kịch.
Thi đại học thất bại, gặp tai nạn xe bất ngờ, những công việc vốn tưởng đã ổn định đều lần lượt bị sa thải.
Mọi nỗi khổ, mọi tai ương như hùa nhau ập đến.
Tôi vừa khóc vừa đốt vàng mã cầu khẩn mẹ tha thứ, chỉ mong có thể sống yên ổn như một người bình thường thôi.
Nhưng mẹ tôi chẳng những không thương xót, ngược lại còn m/ ắ/ng tôi là đồ vô ơn, không biết báo đáp.
“Hừ, chỉ có để mày chịu khổ sớm, sau này mới được hưởng phúc!
Tao sẽ luôn dõi theo mày, không có tao, mày chỉ là một đứa vô dụng!”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nhz/ ảy xu/ ố/ ng sông 44, nhưng vì dương thọ chưa hết nên bị kéo xuống âm phủ, bị ép làm âm sai.
Khi gặp lại, mẹ tôi mặt cắt không còn giọt m/ á0, run rẩy sợ hãi.
Còn tôi thì cười đi/ê/ n d/ ại, gom hết đống vàng mã tôi từng đốt cho bà, ôm chặt trong tay.
“Sao, sợ rồi à?
Tao chỉ sợ mày tiêu tiền phung phí thôi.
Giờ chịu khổ thêm chút đi, phúc của mày còn ở phía sau đấy, con à.”