Hoàng thượng sắc phong một nữ tử bình dân làm Vinh phi.
Ta bị chỉ định làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh Vinh phi.
Vinh phi chê trong cung buồn tẻ, nửa đêm lén mặc áo thái giám, lẻn ra ngoài tìm vui.
Trước khi đi, nàng ta bảo ta nằm trên giường giả làm nàng.
Nào ngờ, hoàng đế bất ngờ đến thăm. Khi phát hiện Vinh phi không có mặt, người nổi trận lôi đình.
Với tội danh khi quân, ta bị xử tử bằng hình phạt hơi nước, để răn đe kẻ khác.
Ta chết một cách thê thảm, còn Vinh phi chỉ cau mày, tỏ vẻ không vui.
“Nha đầu ngốc, chút việc nhỏ này cũng không làm xong, hại ta sau này không thể ra ngoài chơi nữa.”
Nàng ta làm nũng, giận dỗi không để tâm đến hoàng đế.
Hoàng đế đành bất lực, chiều ý nàng, cho phép nàng tự do ra vào cung cấm.
Hai người họ lại ân ái như xưa, chẳng ai còn nhớ đến ta – kẻ đã chết một cách thê thảm ấy.
Lần nữa mở mắt, ta phát hiện mình đã quay trở lại đúng ngày hôm đó – ngày Vinh phi bảo ta giả làm nàng
----------
Ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, cả đời trung thành hầu hạ Vinh phi.
Đêm nàng lén giả làm thái giám ra ngoài, ta bị ép nằm thế thân trên giường.
Hoàng đế đột ngột ghé thăm, nổi giận khi phát hiện “Vinh phi” biến mất.
Ta bị định tội khi quân, xử tử bằng hơi nước sôi, chết một cách nhục nhã và thê thảm.
Vinh phi chỉ nhếch môi cười, vài giọt nước mắt giả đã khiến hoàng đế tha thứ.
Họ lại ân ái như chưa từng có ta trên đời.
Nhưng khi ta mở mắt, ta đã trở lại đúng đêm ấy — đêm ta từng chết.
Lần này, ta sẽ không còn ngoan ngoãn nằm chờ số phận giày xéo nữa.