Ta sinh 4 đứa con trai, nhưng đều được ghi danh dưới tên chính thất.
Vì điều đó, suốt mười mấy năm, Cố Duy Trọng luôn dịu giọng dỗ dành ta:
“Bọn trẻ lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận với nàng, nếu không, ta đá/nh gãy chân chúng.”
Dưới sự chăm bẵm của ta, trưởng tử mười lăm tuổi đỗ tiến sĩ.
Nhị tử là võ trạng nguyên trẻ nhất triều đình.
Hai đứa nhỏ cũng thi phú thành tài, danh chấn kinh thành.
Thế nhưng, bọn trẻ cả ngày quấn lấy phu nhân nịnh nọt, còn nói:
“Tất cả đều nhờ mẫu thân dạy dỗ nghiêm khắc.”
Lần sinh thứ tư, ta suýt nữa một x á/c hai mạng.
Vậy mà Cố Duy Trọng cùng đám con trai vẫn túc trực bên giường bệnh của phu nhân, không rời nửa bước.
Bà đỡ nhìn không đành, lòng xót xa hỏi ta cần giúp gì.
Ta nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tã lót, trầm ngâm một thoáng, khẽ gật đầu:
“Giúp ta thuê một cỗ xe ngựa, lập tức khởi hành được càng tốt.”