Mẹ tôi nói chuyện chẳng bao giờ qua đầu óc.
Lúc tôi thi đậu công chức, đơn vị cử lãnh đạo đến nhà thăm.
“Không hiểu sao các anh lại chọn con bé này, nó chẳng có bản lĩnh gì, lại còn kiêu ngạo, chê bai cơ quan các anh, đã thế còn hay ăn trộm tiền.
Các anh nhớ giúp tôi dạy dỗ nó cẩn thận nhé.”
Tôi hỏi mẹ có phải cố ý làm thế không, cha và anh trai lại mắng tôi bé xé ra to, không biết nghĩ cho người khác.
Sau đó, tôi vào làm ở một công ty nước ngoài, lãnh đạo giới thiệu cho tôi một người bạn trai.
Mẹ lại bảo với anh ta rằng tôi từ tiểu học đã biết yêu đương, bạn trai nối đuôi nhau.
Tôi đắc tội với lãnh đạo, bị cho nghỉ việc.
Mẹ lại đi khắp nơi kể rằng tôi bị tâ/m th/ ần, dặn người ta phải cẩn thận kẻo tôi nổi điên cầm dz/ ao ch/é/ m ng/ười.
Không chịu nổi lời đồn, tôi nz/ hảy l/ ầ/u 44.
Mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày lãnh đạo đến nhà thăm.