Đánh giá
0 / 5 từ 0 đánh giá.
Xếp hạng
N/A, it has 15 views
Ngày ta chẩn ra hỉ mạch, cũng là ngày Thế tử vừa khéo định thân với một vị quý nữ môn đăng hộ đối.
Phu nhân trả lại khế ước bán thân cho ta, lời nói đầy vẻ tiếc nuối.
“Tống gia dung không nổi một kẻ thông phòng, ngươi vẫn nên hồi hương đi thôi.”
Ta cố nén lệ nơi khóe mắt, đánh bạo hỏi thêm một câu: “Thế tử có biết chuyện này chăng?”
Phu nhân khựng lại giây lát.
“Chính là ý của Thế tử.”