Trong yến thưởng hoa, trước mặt chư vị phi tần, Lệ tần – sủng phi mới của Hoàng thượng – đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy đùi ta, khóc lóc thảm thiết:
“Thống lĩnh đại nhân! Đêm đó tại Tàng Thư Các, ngài mượn rượu làm càn, làm nhục thiếp thân, nay lại định phủi tay bỏ mặc hay sao?”
“Nếu bệ hạ giáng tội, thiếp chỉ còn một con đường chếc để chứng minh trong sạch, tuyệt đối không liên lụy đến đại nhân!”
Nói rồi, nàng rút kim trâm trên đầu, hung hăng đ /â/m mạnh vào b/ụ/ ng mình.
Ta nhìn ánh mắt âm trầm của hoàng đế vừa hay tin chạy đến, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt.
Hậu cung này… lẽ nào đều đã phát đ/ iê/n cả rồi?
Đêm đó ta chỉ đang tuần tra, bất đắc dĩ đỡ lấy nàng khi nàng trượt chân, đến cả chính diện cũng chẳng dám liếc nhìn.
Hoang đường nhất là, ta – đường đường thống lĩnh Cấm quân – vốn là thân nữ nhi, chẳng lẽ lại dùng chuôi đao mà làm tổn hại đến sự thanh bạch của nàng hay sao?