Sau lần thứ ba Tống Yến đưa cho ta thư hòa ly, ta không còn dây dưa nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn hết thảy đồ đạc từ ngày thành thân, rồi dọn khỏi phủ của hắn.
Ngày thứ nhất, ta triệu tập toàn bộ chưởng quỹ dưới danh nghĩa mình, cắt đứt mọi khoản bổ trợ cho hầu phủ suốt bao năm qua.
Ngày thứ hai, ta bái phỏng danh y, nói rõ từ nay không cần phiền ông ấy tới phủ xem b /ệnh cho muội muội của hắn nữa.
Ngày thứ ba, ta sai nha hoàn mang về toàn bộ của hồi môn mà mẹ chồng thâu tóm bấy lâu, sắp xếp chu toàn, rồi chuyển hết xuống Giang Nam.
Khi đặt chân lên chuyến thuyền xuôi Nam, bỗng lòng ta sinh đôi chút hiếu kỳ.
Không còn ta—kẻ đem của hồi môn bổ đắp cho hầu phủ suốt mười năm như một.
Không còn ta—người mỗi sáng chưa rạng đã tới chăm lo cho muội muội t /àn t /ật của hắn.
Tống Yến…hắn sẽ làm sao đối phó với mẫu thân tham lam, chăm sóc vị muội muội nằm liệt trên giường kia, và che chở cho “thanh mai” mà hắn giấu trong biệt trang kinh thành, chưa từng để lộ mặt với ai?