21
Giải quyết xong màn kịch lố lăng ấy, Hứa Ninh liền cùng ta trở về tiệm vải.
Đám người trong tiệm trông thấy ta, ai nấy đều ngượng ngùng, không biết nên nói gì.
Hứa Ninh đưa mắt đảo một vòng, lạnh giọng nói:
"Chuyện hôm nay nếu không nhờ Xuân Thảo nhanh trí, chỉ e chẳng những cửa tiệm này không giữ được, mà các ngươi từng người một cũng phải vào ngục. Xuân Thảo đã cứu cả tiệm, cứu cả các ngươi, còn không mau cảm tạ nàng?"
Lúc này, mọi người mới đồng thanh nói: "Đa tạ Xuân Thảo cô nương."
Ta xua tay: "Không cần đâu. Ta cũng là người của tiệm vải, vì tiệm mà dốc sức, cũng là bổn phận của ta."
Hôm sau, chưởng quầy không bảo ta đi giao hàng nữa, mà đưa ta đến phòng sổ sách, để tiên sinh phụ trách dạy ta đánh bàn toán.
Từ ngày đó, ta mới xem như thật sự bắt đầu học làm ăn.
Về sau ta học được cách ghi sổ, so sổ, kiểm hàng, quản lý người; lại học thêm cách nhập hàng, đàm phán, buôn bán…
Một năm sau, ta đã có thể tự mình đảm đương việc quản lý một cửa tiệm.
Hai năm sau, ta trở thành đại chưởng quầy dưới trướng tỷ tỷ, phụ trách toàn bộ cửa hàng ở Tĩnh Châu.
Thế nhưng chẳng bao lâu, Vương Chi Hành lại nhận được điều lệnh mới, được điều đi Dự Châu.
Chức vị vẫn là Diêm Thiết Sứ.
Danh nghĩa là ngang chức, nhưng Dự Châu phồn hoa giàu có hơn Tĩnh Châu nhiều, cho nên thực chất cũng là một lần thăng chức.
Ban đầu Hứa Ninh vốn định để ta ở lại Tĩnh Châu tiếp tục quản lý việc làm ăn.
Nhưng dạo gần đây sức khỏe nàng càng lúc càng kém, ta không yên lòng, cuối cùng vẫn quyết định theo họ cùng đến Dự Châu.
Dù gì Vương Chi Hành còn phải bận lo công vụ, có ta bên cạnh, cũng tiện chăm sóc tẩu tẩu lúc cần.
Chương 3: Tái ngộ
22
Dự Châu nằm sát ranh giới An Dương.
Mà An Dương là phong địa của An Dương vương.
An Dương vương chính là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế.
Chức Diêm Thiết Sứ vốn dĩ đã là chức vị được quan trường xem trọng, ai cũng muốn tìm cách kết giao.
Huống hồ Vương Chi Hành lại còn có chỗ dựa là Hứa Thượng thư, sau này ắt sẽ là trọng thần trong triều.
Chúng ta mới đến Dự Châu chưa đầy một tháng, phủ đã nhận được thiệp mời của An Dương vương, thỉnh Vương Chi Hành đến dự thọ yến.
Vì Hứa Ninh bị phong hàn, nằm liệt giường không thể ra ngoài, bèn để ta thay mặt đến dự.
Dù từ trước ta cũng từng nhiều lần thay mặt nàng dự yến tiệc quan viên, nhưng sự xa hoa lộng lẫy của An Dương Vương phủ lần này vẫn vượt xa mọi tưởng tượng về sự phú quý của hoàng thất mà ta từng biết.
Cổng son đỏ rực mở rộng như cái miệng khổng lồ đang há ra.
Ngói lưu ly dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ.
Bên trong kiến trúc tinh xảo chằng chịt, đình đài lầu các, xà cột chạm trổ sơn son.
Trên đầu mái nhà, miệng thú bằng đồng mạ vàng ngậm chuông gió; hai bên hành lang tùy tiện khảm mấy viên dạ minh châu tròn xoe lấp lánh.
Chỗ nào cũng tinh mỹ, chỗ nào cũng xa hoa đến cực điểm.
Trong thọ yến, khách nam và khách nữ được phân riêng.
Vào phủ, ta được nha hoàn dẫn đến hậu viện.
Chính giữa sân là một vũ đài, vài nhạc công đang tấu nhạc, vũ cơ múa lượn mềm mại trên đài.
Trong viện, các nữ nhân chia thành từng nhóm nhỏ chuyện trò, xem chừng đều là chỗ quen biết.
Chỉ có ta không quen ai, đành ngồi một mình trong góc uống trà.
Một lát sau, ta nghe có người bàn tán:
"Vị Diêm Thiết Sứ Dự Châu kia vậy mà lại mang cả thiếp thất tới, nghe nói thiếp thất đó trước kia là hoa khôi."
"Đưa một nữ tử phong trần đến chúc thọ Vương gia, thật chẳng ra thể thống gì, bẩn cả thềm cửa vương phủ."
"Vị Vương đại nhân ấy vốn xuất thân hàn môn, nghe nói trước kia còn từng làm hạ nhân, bảo sao chẳng có quy củ gì."
Ta không nhịn được, siết chặt nắm tay.
Nói ta thì thôi, bao năm ở Hồng Tú Chiêu, thứ ta không sợ nhất chính là lời gièm pha.
Nhưng ta không thể chịu được việc họ mỉa mai Vương Chi Hành.
Nếu không phải trong thiệp mời của An Dương vương có đích danh mời Hứa Ninh đồng hành, nàng cũng chẳng để ta thay mặt đến đây.
Đang lúc ta tức giận, chợt có người cất lời:
"Ngươi chính là vị thiếp thất trong phủ Vương đại nhân ở Dự Châu phải không?"
Một câu nói vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.
Ta không trả lời.
Người ấy cũng không để tâm, tiếp lời:
"Nghe nói ngươi giỏi ca múa, hôm nay là thọ yến của vương gia, chẳng bằng vì vương phi múa một khúc trợ hứng thì sao?"
Nàng ta đem thân phận kỹ nữ thanh lâu của ta ra làm trò bàn tán, rõ ràng là cố ý muốn làm nhục.
Không rõ ta từng đắc tội gì với nàng ta.
Có lẽ chỉ cần thân phận ta ngồi ở đây, đã là cái gai trong mắt bọn họ rồi.
Ta đáp: "Đã nhiều năm ta không múa, nay tay nghề vụng về, sợ làm bẩn mắt vương phi."
Một người khác bên cạnh nàng ta lên tiếng:
"Ngươi chớ khiêm nhường. Chẳng lẽ ngươi không muốn múa cho vương phi xem sao?"
"Đúng vậy…"
Xung quanh liền có vài tiếng phụ họa.
Vương phi ngồi trên chủ vị đưa mắt nhìn sang, không nói gì, nhưng dáng vẻ ấy như ngầm đồng ý.
Ta khựng lại một chút, không muốn đắc tội vương phi, càng không muốn gây phiền toái cho Vương Chi Hành, bèn đứng dậy hành lễ:
"Vậy thì để tiện thiếp múa góp chút trò vui, chỉ mong vương phi thứ lỗi, tiện thiếp mạo muội xin người ban cho một thanh kiếm."
Vương phi nhíu mày nghi hoặc: "Ngươi cần kiếm làm gì?"
"Chỉ để trợ hứng mà thôi."
Ma ma bên người vương phi lạnh nhạt nói: "Đây là hậu viện vương phủ, làm gì có kiếm mà cho?"
"Thôi vậy."
Ta xoay người đi ra vườn, nhặt một nhánh cây còn thẳng và chắc.
Chúng nhân đều nhìn không hiểu.
Ta cũng chẳng buồn giải thích, chỉ bước lên xin nhạc công đánh nhạc, rồi cầm nhành cây ấy múa một khúc kiếm vũ.
Tay cầm cành cây mà như cầm bảo kiếm rút khỏi vỏ.