Xuân Thảo - Chương 8

"Các vị nhìn xem, tay ta sắp thối rữa ra rồi! Ta có thể lấy mạng cha mình và cái tay này ra để bịa đặt sao?"


Đám đông xôn xao, từng người một hít mạnh mội hơi lạnh.


"Phải đó, ai lại lấy mạng cha mình ra để vu vạ người khác?" Một trung niên trong đám cao giọng nói.


Nhiều người lập tức phụ họa.


"Đúng vậy, tay hắn nổi đầy mụn thật đấy, không giống giả đâu."


"Không chừng vải nhà này thật sự có vấn đề."


Nam nhân nọ nói: "Ai từng mua vải ở đây thì cẩn thận đấy, ai biết được có dínhđộc hay không!"


Chưởng quầy nói: "Tri Thu Bố Hành chúng ta tuy mới khai trương ba tháng, nhưng buôn b án luôn hưng thịnh, bán ra bao nhiêu vải, từ trước tới giờ đã từng xảy ra chuyện gì chưa?"


Nam nhân đáp: "Ai biết được có phải các ngươi cố tình lấy lòng khách thời gian đầu, sau đó bắt đầu tráo hàng kém, kiếm bạc đen không?!"


Một lần nữa, đám đông lại xôn xao.


"Ta vừa mua hai tấm vải ở đây hôm qua."


"Nhà ta cũng mua tháng trước, còn định may hỷ phục cho con gái đây!"


"Chẳng lẽ thật sự có độc?"


"Trả tiền lại!" Vị trung niên khi nãy lại lên tiếng.


Người nghe theo càng nhiều: "Trả tiền! Trả tiền! Trả tiền..."


Chưởng quầy bị tình thế ấy dọa sợ, nhất thời hoảng loạn:
 


"Các ngươi... các ngươi có chứng cứ gì không? Đây là vu khống!"


Ông ta luống cuống phản bác, nhưng tiếng nói lập tức bị nhấn chìm trong cơn sóng mắng chửi.


Nam nhân quay người, nhào lên xe gỗ gào khóc:


"Cha ơi! Người c.h.ế.t oan uổng quá! Con cũng sắp theo cha rồi… Tri Thu Bố Hành buôn bán thất đức hại c.h.ế.t người rồi!"


Ta nhìn sang, đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc hắn nhào lên xe, gương mặt ông lão kia hơi nhăn lại.


Dường như... bị hắn đè đau mà giật mình.


Tên giả c.h.ế.t kia, quả thật diễn xuất quá tệ.


20


Ta chen vào giữa đám đông, cao giọng nói:


"Các vị, ta có thể hoàn tiền cho mọi người, xin hãy nghe ta nói một lời!" 
 


Nghe thấy ta nói có thể hoàn tiền, đám đông dần dần yên lặng lại.


"Ngươi là ai? Ngươi hoàn tiền cho chúng ta sao?" Có người hỏi.


Ta gật đầu:


"Ta là muội muội của *Đông gia Bố Hành này."


(*Đông gia: chủ tiệm)


Nam nhân vừa rồi còn gào khóc, nghe ta nói thế liền lập tức quay đầu lại:


"Gọi Đông gia của các ngươi ra đây, ta muốn tính sổ với hắn!"


Hắn khi nãy gào thét vang trời, nhưng giờ nhìn lại thì trên mặt không có chút vết tích nước mắt nào.


Đúng là chỉ sấm chớp mà chẳng thấy mưa.


"Gọi thì được thôi, nhưng trước đó, xin hỏi vị đại ca đây vài câu."

"Cái gì?" Hắn gắt gỏng.


"Xin hỏi đại ca mua vải của tiệm ta vào ngày nào? May thành y phục ở đâu, từ khi nào? Khi nào mặc, khi nào phát bệnh?"


Hắn bị ta hỏi dồn một tràng thì ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại:


"Ta sao mà nhớ được chứ? Ta đâu phải người đọc sách! Chỉ nhớ cha ta mặc đồ mới nửa tháng trước, hôm qua đã c.h.ế.t rồi."

"Không phải người đọc sách? Vậy xin hỏi đại ca làm nghề gì?"


"Ta làm khuân vác ở bến tàu, hỏi vậy để làm gì?"


Ta gật đầu:


"Thế thì đúng rồi. Ai ai cũng biết vải của tiệm ta màu đẹp, chất liệu tốt, cho nên giá cả cũng không hề rẻ. Nhìn đại ca đây, không giống người có thể mua nổi vải chỗ chúng ta."


Nam nhân kia đỏ bừng mặt, giận dữ:


"Ngươi coi thường ta à? Ta dành dụm từng đồng để mua vải tốt cho cha ta, vậy cũng không được gọi là hiếu thảo sao?"


Ta chắp tay:


"Đại ca quả là hiếu thảo. Được thôi, bạc này không chỉ trả lại cho huynh, mà còn bồi thường thiệt hại cho huynh."


Chưởng quầy kéo tay áo ta, thì thầm: "Ngươi định làm gì vậy?"


"Không sao."


Nói rồi, ta quay vào tiệm, rút từ hộp tiền trong sổ phòng ra một nắm bạc vụn.


"Chỗ này có lẽ khoảng một trăm lượng, tất cả đều bồi thường cho đại ca."


Vừa dứt lời, lão già trên xe gỗ khẽ động mí mắt, hẳn là thèm số bạc này đến phát run.


"Ngươi đừng tưởng đưa một trăm lượng là ta sẽ bỏ qua!" 

Nam nhân nói vậy, tay lại đưa tới chộp bạc, trong mắt lấp lánh tham lam.


Đột nhiên, ta vung tay ném bạc xuống đất: "Ai thấy đều có phần!"


Đám người lập tức nhào vào, chen lấn tranh nhau nhặt bạc.


Nam nhân giận dữ quát: "Đó là bạc của ta! Không ai được cướp!


Tránh ra! Tránh hết ra cho ta!"


Chưa dứt lời, lão già trên xe bất ngờ bật dậy như lò xo, nhào xuống giành bạc:


"Bạc của ta! Trả lại cho ta! Trả cho ta!"


Đám người giật nảy mình.


Nhưng rồi nhận ra, chỉ là sau khi nhặt bạc xong mới bật dậy mà thôi.


"Tử thi sống lại rồi!"
 


Tất cả người đều nắm bạc trong tay mà lùi lại liên tục.


Ta bước lên, nắm lấy tay áo lão già, lớn tiếng nói:


"Không phải sống lại gì cả, ông ta căn bản chưa chết!"


Lão già lùi lại liên tiếp, giật tay áo ra khỏi tay ta.


Chưởng quầy vội vàng hét lên: "Hai kẻ này là lũ lừa đảo, tới đây vu khống tiệm chúng ta!"


"Không ngờ lại là lũ lừa gạt!"


"Suýt chút nữa thì bị các ngươi lừa rồi, làm oan cho Tri Thu Bố Hành!"


"Đồ lừa đảo, cút đi! Cút ra ngoài!"


Mọi người lập tức đổi thái độ, bắt đầu chửi mắng hai tên kia.


Hai tên kia đỏ mặt tía tai, cứng họng không nói được lời nào.

Người trung niên dẫn đầu hô hào trong đám người lúc nãy cũng không biết biến mất từ lúc nào.


Ta hướng về đám đông chắp tay:


"Các vị thân hữu, hai tên lừa đảo này nếu không nghiêm trị hôm nay, ngày sau sẽ còn chẳng biết hại bao nhiêu người. Bạc lúc nãy xem như ta đền đáp sự vất vả của các vị, phiền mọi người cùng ta đưa hai tên này lên nha môn, báo quan trị tội, được chăng?"


"Được!"


Trong cơn phẫn nộ, một đám người ầm ầm kéo hai tên đó lên công đường.


Cuối cùng tra ra được, hai kẻ này là do lão chủ tiệm vải bên cạnh sai khiến.


Tri Thu Bố Hành tuy chỉ mở ba tháng, nhưng nhờ chất lượng vải tốt, nên làm ăn ngày một khấm khá.


Lão chủ tiệm kia vì ghen tị nên nghĩ ra kế hèn hạ này, muốn vu oan giá họa cho Tri Thu Bố Hành, phá hoại danh tiếng, để giành giật sinh ý.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích