Xuân Thảo - Chương 7

17


Ta danh chính ngôn thuận bước vào Vương phủ.


Bên ngoài, Vương Chi Hành và Hứa Ninh là phu quân và chủ mẫu của ta; nhưng bên trong, họ vẫn là ca ca và tẩu tẩu, đối đãi với ta như muội muội ruột.


À đúng rồi, Vương Chi Hành không cho ta gọi hắn là "Nhị Ngưu ca ca" nữa.


Hắn bảo tên đó đã đổi từ lâu rồi, quan trọng hơn là, cái tên "Nhị Ngưu" ấy ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn.


Dù sao thì cũng là quan lớn, nếu cấp dưới biết cấp trên mình tên là "Nhị Ngưu", e rằng có kẻ cười đến rớt cả mũ quan.

Từ khi còn làm thư đồng, Vương Chi Hành và tẩu tẩu đã có cảm tình với nhau, nay lại là phu thê ân ái, vợ chồng hòa thuận, gắn bó keo sơn.


Chỉ là tẩu tẩu từ nhỏ thân thể yếu, bệnh tật quấn thân, thường ngày hiếm khi rời khỏi phủ.


Ta học cách sắc thuốc cho nàng.


Nàng thường bị đau đầu, ta liền học mấy ngón xoa bóp, giúp nàng giảm đau.


Ngày tháng trôi qua yên bình, thư thả.


Một hôm, ta nói với Vương Chi Hành và Hứa Ninh rằng ta muốn học buôn bán.


Ở mãi trong phủ cũng không phải cách, ta không thể cả đời dựa vào hai người.


Ta cũng muốn trở thành một người hữu dụng, để tương lai có thể giúp đỡ họ, còn có cả các tỷ muội ở Hồng Tú Chiêu nữa.


Thấy ta quyết tâm, họ cũng chẳng nói gì thêm.

Trước khi đến Tĩnh Châu, tẩu tẩu đã sớm mua vài cửa hàng tại đây.


Sau khi bàn bạc, hai người quyết định đưa ta đến hiệu buôn, học nghề cùng chưởng quầy.


18


Ta chọn một cửa hàng vải tên là Tri Thu Bố Hành.


Ta không đòi hỏi đặc quyền gì, ta bắt đầu từ vị trí học việc, từng bước một mà học hỏi.


Chưởng quầy và các tiểu nhị trong tiệm ngoài mặt thì cung kính, nhưng ánh mắt nhìn ta lại đầy khinh thường và xem thường.


Buổi sáng đầu tiên đến cửa tiệm, chưởng quầy chẳng giao cho ta việc gì cả.


Ta một mình đứng trong tiệm, lóng ngóng nhìn mọi người bận rộn, như một kẻ ngoài cuộc.


Buổi trưa ăn xong trở về, vừa tới trước cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán vọng ra từ bên trong.

"Không hiểu lão gia nghĩ gì, lại đưa một nữ nhân đến tiệm học buôn bán, nữ tử mà cũng ra ngoài lộ diện thế này sao?"


"Ngươi chưa biết à? Nghe nói nàng ta từ Hồng Tú Chiêu ra đó, phơi mặt ngoài đường với nàng ta thì có là gì?"


Thanh âm mang theo hàm ý thâm sâu.


"Hóa ra là kỹ nữ, thật xúi quẩy, không biết có mang bệnh gì không, lỡ truyền sang chúng ta thì sao?"


"Theo ta thấy thì..."


Ta không nghe thêm nữa, lập tức nhấc chân bước vào trong.


Vừa thấy ta, mấy người kia liền im bặt, giả vờ như chưa từng nói gì, vội vã mỗi người làm việc của mình.


Vẫn như buổi sáng, ta bị họ gác qua một bên.


Lần này, ta không chọn nhẫn nhịn nữa, mà bước thẳng tới trước mặt chưởng quầy, mở lời:

"Chưởng quầy, có việc gì cần ta làm không?"


Chưởng quầy chỉ liếc ta một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, giọng lười biếng:

"Ngươi cứ nhìn mọi người làm việc đi, trước tiên học hỏi đã."


Ta đưa tay ấn lên cuốn sổ trong tay ông ta:


"Chưởng quầy muốn tự mình dạy, hay là để ta về tìm lão gia đổi người khác tới dạy?"


Ông ta khựng lại, sắc mặt có phần mất tự nhiên.


Một hồi sau, ông rút sổ lại, nói: "Vừa hay hôm nay có mấy vị khách cũ đặt vải, ngươi bắt đầu từ việc giao hàng đi."


"Giao hàng?"


"Sao? Học việc trong tiệm đều bắt đầu từ giao hàng, chẳng lẽ ngươi không muốn?"

Ta cười cười: "Được, ta giao."


Chiều hôm ấy, một mình ta đi giao hàng cho năm nhà, gần như chạy khắp nửa thành Tĩnh Châu.


Khi về đến phủ thì đã mệt rã rời.


Hứa Ninh nổi giận, bảo ngày mai sẽ đến cửa hàng hỏi cho ra lẽ.


Ta xua tay từ chối.


Thật ra hôm nay ta chỉ là dọa chưởng quầy một trận.


Dù có thật sự đổi người khác đến, họ cũng vẫn sẽ chẳng coi trọng ta.


Nếu trong lòng đã xem thường người ta, thì làm sao cam lòng tận tình truyền dạy cho được?


19


Từ hôm ấy trở đi, ngày nào ta cũng đi giao vải cho tiệm.

Ban đầu đi nửa dặm đã đau chân không chịu nổi, vậy mà chỉ sau một tháng, vác vải chạy như bay, chạy liền hai dặm cũng chẳng thở dốc.


Chưởng quầy vẫn một mực làm như chẳng có ý định dạy ta điều gì.


Một hôm trên đường trở về sau khi giao xong vải, trong lòng ta âm thầm tính toán, có lẽ nên nghĩ cách khác mới được.


Chưa tới cửa tiệm, từ xa đã thấy một nam nhân đẩy chiếc xe gỗ cũ nát, trên xe là một lão nhân nằm bất động.


Nam nhân ấy dừng ngay trước cửa Tri Thu Bố Hành, bỗng nhiên lớn tiếng hô hoán:


"Mọi người mau tới xem! Tri Thu Bố Hành bán vải độc đấy! Phụ thân ta mặc đồ may từ vải của họ liền bị độc c.h.ế.t rồi! Mau tới xem này! Bán vải độc hại c.h.ế.t người, phải đền mạng cho cha ta."


Hắn giọng lớn, trong chốc lát đã khiến không ít người tụ lại xem náo nhiệt.


Người đến xem càng lúc càng đông.

Ta chen vào đám đông, thấy chưởng quầy và các tiểu nhị đã ra tới nơi.


Chưởng quầy nói: "Ngươi ăn nói hồ đồ! Chúng ta chỉ bán vải, sao có thể hại c.h.ế.t phụ thân ngươi?"


"Rõ ràng là tới đây giở trò tống tiền!" Một tiểu nhị quát.


Nam nhân kia phẫn nộ giơ cao một bộ y phục trong tay, chỉ vào t.h.i t.h.ể trên xe mà nói:


"Cha ta chính là mặc áo làm từ vải của các ngươi, mới đầu thì nổi mụn mủ, sau đó... sau đó thì c.h.ế.t rồi!"


Chưởng quầy đáp:


"Phụ thân ngươi c.h.ế.t là chuyện của nhà ngươi, liên quan gì tới chúng ta? Nếu theo cách nói của ngươi, mỗi ngày đều có người chết, vậy thì những ai từng mua vải của chúng ta, cứ nhà ai có người c.h.ế.t là do chúng ta hại à?"


Nam nhân xắn tay áo lên, lộ ra những mụn mủ chi chít trên cánh tay:

"Ta cũng mặc cùng loại vải ấy, giờ ta cũng đang nổi mụn rồi! Có khi chẳng mấy mà ta cũng bị hại chết! Vậy còn dám nói không phải vải độc à?!"


Hắn giơ tay cho mọi người xung quanh xem:

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích