Xuân Thảo - Chương 6

Hắn vì còn nhỏ tuổi, diện mạo đoan chính nên được chọn, rồi theo Hứa phu nhân trở về kinh thành.

Về sau nhờ thông minh lanh lợi, hắn được cất nhắc làm thư đồng cho thiếu gia trong phủ.


Nào ngờ, thiếu gia kia lại không có tư chất đọc sách, học bao nhiêu vẫn là kẻ ngu dốt, trái lại một tên thư đồng như hắn mới thật sự là kẻ thiên phú dị bẩm.


Hắn có trí nhớ siêu phàm, đầu óc linh hoạt, học gì cũng nhanh, cái gì cũng hiểu.


Thiếu gia duy nhất của phủ Thượng thư xem ra chẳng có hy vọng làm rạng danh tổ tông, Hứa đại nhân liền chuyển hướng, đặt kỳ vọng lên người Vương Nhị Ngưu.

Hứa đại nhân đã tốn không ít công sức bồi dưỡng hắn.


Thậm chí còn giúp hắn nhận một cái thân phận biểu huynh xa, đổi tên thành Vương Chi Hành.


Về sau, hắn không phụ lòng mong mỏi, từ tú tài thi lên cử nhân, một đường hanh thông.


Cuối cùng dự khoa cử, thi đỗ bảng nhãn.


Còn cưới luôn tiểu thư của Hứa gia là Hứa Ninh làm vợ.


Lần này tới Tĩnh Châu là vì hắn được điều nhậm làm Diêm Thiết Sứ, kỳ thực là để tích lũy công trạng cho tương lai thăng tiến về kinh.


Chính vì vậy, các nhân vật m.á.u mặt ở Tĩnh Châu mới tìm đủ cách kết giao với hắn.


Nghe xong chuyện đời ly kỳ của hắn, ta cũng kể cho hắn nghe chuyện của ta.


Không đặc biệt lắm, chỉ vài ba câu đã nói xong.

Thế mà hắn lại lộ vẻ xót xa, đau lòng mà thở dài.


"Xuân Thảo, muội chờ ta, ta sẽ nghĩ cách cứu muội ra ngoài." – Hắn nói vậy.


Mắt ta lập tức sáng lên: "Thật sao?"


"Khi nào ca ca gạt muội chưa? Nhưng muội phải đợi thêm chút nữa, để ta thương lượng với thê tử trước đã."


Hy vọng vừa mới nhóm lên trong lòng ta, câu nói ấy đã dội ngay một gáo nước lạnh.


Có nữ nhân nào lại có thể chấp nhận trượng phu của mình dính dáng đến một hoa khôi?


Ta biết nếu hắn thực sự đi thương lượng, kết cục nhất định là không được.


Nói không muốn rời khỏi Hồng Tú Chiêu là giả, nhưng ta cũng không muốn vì ta mà khiến Vương Nhị Ngưu phải tổn thương tình nghĩa phu thê.


Bèn khẽ nói: "Nhị Ngưu ca ca, nếu khó xử thì thôi, kỳ thật ở đây ta sống cũng ổn mà."

Hắn lắc đầu: "Không khó xử đâu, muội yên tâm."


15


Sau khi Vương Nhị Ngưu rời đi, ta liền gác chuyện ấy sang một bên.


Bởi ta hiểu rõ, đó là chuyện không thể.


Nếu ôm hy vọng, sẽ chỉ càng thất vọng hơn mà thôi.


Nhưng ta chẳng ngờ được, chỉ mấy ngày sau, hắn thật sự đến Hồng Tú Chiêu chuộc thân cho ta.


Tần ma ma ban đầu không muốn thả, nhưng vì có sự chỉ thị của Thứ sử Tĩnh Châu, bà cũng không dám trái lời.


Thế là bà ta liền nhân cơ hội đòi một khoản thật lớn.


Vương Nhị Ngưu bỏ ra đến hai nghìn lượng bạc mới chuộc được ta.


Ngày ta rời đi, các tỷ muội trong lâu đều ra tiễn.

Trong mắt các nàng có cả lời chúc phúc lẫn sự ngưỡng mộ.


Ngọc Lan nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nghẹn ngào dặn: "Xuân Thảo, hãy đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa."


16


Ta cùng Vương Nhị Ngưu trở về phủ.


Ban đầu trong lòng vẫn còn thấp thỏm, không biết khi gặp tẩu tẩu thì nên nói thế nào, liệu nàng có giận ta hay không.


Nào ngờ khi đến gần phủ, đã thấy một vị phụ nhân trẻ tuổi đứng đợi ở cửa, bên cạnh còn có nha hoàn và ma ma hầu hạ.


Người ấy đang chờ ta.


Vừa thấy ta, phụ nhân liền mỉm cười bước tới, nhẹ giọng nói:


"Chi Hành, đây chính là Xuân Thảo muội muội phải không? Quả là xinh đẹp đoan trang." 

Ta dè dặt lên tiếng: "Tẩu tẩu mạnh khỏe ạ."


Vương Nhị Ngưu cười nói:


"Tẩu tẩu muội là người lương thiện hiền lành nhất, nghe ta kể chuyện của muội mà khóc suốt một hồi. Ta thì tay trắng, số bạc chuộc thân ấy đều là do nàng ấy bỏ ra, ân nhân của muội phải là nàng ấy mới đúng."


Ta sững người, lập tức quỳ xuống:


"Đa tạ tẩu tẩu! Tẩu tẩu đại ân, Xuân Thảo suốt đời không quên!"


Hứa Ninh vội vã đỡ ta dậy:


"Về sau muội chính là muội muội ruột thịt của ta và Chi Hành, không cần khách sáo như vậy, như thế lại hóa xa lạ."


Ta rưng rưng gật đầu.


Vì ta vốn có tiếng ở Tĩnh Châu, Vương Nhị Ngưu và Hứa Ninh lo rằng nếu ta ở trong phủ không danh không phận, sẽ bị người ngoài

dèm pha, bèn cho ta một thân phận thiếp thất, để sau này trong phủ còn có chỗ dựa.


Ngày xuất giá, chính tay Hứa Ninh đến chải đầu giúp ta.


Ta lần đầu tiên mặc lễ phục, loay hoay mãi vẫn không mặc được.


Hứa Ninh bước lại giúp, vô tình thấy trên cánh tay ta đầy vết thương cũ mới đan xen.


Nàng hoảng hốt, liền kéo cổ áo ta ra xem lưng và ngực.


Cũng giống như tay, sẹo chi chít, loang lổ lấm tấm.


Tuy rằng Tạ Duệ lần nào cũng mời đại phu chữa trị, dùng dược liệu loại tốt nhất để trị sẹo, nhưng thời gian quá lâu, vết thương cứ liên tục rách ra lại lành lại.


Thuốc có tốt đến mấy cũng vô dụng.


Trải qua bao lần hành hạ, những vết sẹo lớn nhỏ dần chồng chất, chỉ là dưới tác dụng của thuốc nên sắc màu nhạt hơn đôi chút mà thôi.

Cũng vì vết sẹo trên thân ngày một nhiều, Tạ Duệ dần mất hứng thú, rồi chẳng còn lui tới nữa.


Hứa Ninh mặt mày tái nhợt, nhìn ta hỏi: "Những vết này… từ đâu mà có? Sao lại nhiều đến vậy?"


Ta lúng túng kéo áo lại, buông tay áo xuống: "Không sao đâu, chỉ là khách cũ để lại thôi."


"Sao lại có người tàn nhẫn đến thế, đánh muội thành ra như vậy!"


Nàng rưng rưng nước mắt.


"Đau lắm phải không?"


Ta mỉm cười: "Đau cũng quen rồi."


Nàng hỏi: "Lúc đó, muội có đau không?"


Bất chợt, ta như trở về thời thơ ấu, khi ngã đập đầu chảy máu, A nương xót xa ngồi thổi vào miệng vết thương, vừa thổi vừa hỏi:


"Xuân Thảo, còn đau không con?" 


Mũi ta cay xè.


"Lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng giờ qua rồi. Tỷ xem, bây giờ ta vẫn khỏe mạnh đấy thôi."


Ta cố nặn ra một nụ cười an lòng.


Hứa Ninh xoa đầu ta: "Đứa trẻ ngoan, đã chịu nhiều khổ cực rồi."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích