"Tấm da đẹp thế này, để lại vết là không còn đẹp nữa rồi."
Chờ đến khi vết thương lành, sẹo mờ, hắn lại giơ roi đánh xuống, không chút nương tay.
Lặp đi lặp lại, chẳng có hồi kết.
Cuộc sống của ta trôi qua vô cùng khốn khổ.
Có lẽ chẳng biết chừng, một ngày nào đó, ta sẽ bị Tạ Duệ đánh chết.
Mỗi lần Ngọc Lan bôi thuốc cho ta, đều rơi lệ không ngớt.
Vốn là người dịu dàng lễ độ, nhưng lúc ấy, nàng cũng không nhịn nổi mà học theo các tỷ muội mắng chửi:
"Cái đồ trời đánh Tạ Duệ! Hắn sao có thể đối xử với muội như vậy?
Hắn nhất định sẽ gặp báo ứng!"
Mắng xong lại lẩm bẩm: "Vì sao số mệnh của nữ nhân chúng ta lại khổ đến vậy?"
Ta đáp: "Ta không biết."
Người đời ai cũng khổ, mà nữ nhân lại càng khổ hơn.
Ta cũng chẳng biết vì sao.
Chỉ là sinh ra đã khổ.
13
Ngọc Lan vẫn luôn âm thầm tích góp bạc, mong có ngày tự chuộc lấy thân mình.
Thế nhưng, việc nàng có được chuộc thân hay không, rốt cuộc vẫn là do Tần ma ma quyết định.
Dẫu nay Ngọc Lan đã hai mươi hai, không còn là hoa khôi nữa, nhưng khách làng chơi vẫn lui tới không ngớt.
Chỉ cần nàng còn có thể kiếm bạc cho Hồng Tú Chiêu, chỉ cần vẫn còn một chút giá trị, thì Tần ma ma tuyệt đối sẽ không buông tay.
Nàng vĩnh viễn không thể bước ra khỏi nơi này.
Một hôm, cô nương Hạ Thiền trong lâu nổi giận, không chịu tiếp khách.
Tần ma ma định phạt nàng đánh bản.
Ta vội khuyên bà đừng hấp tấp, xin được tự mình đi khuyên giải.
Hạ Thiền đến Hồng Tú Chiêu đã được bốn năm.
Hai năm sau, nàng quen biết một thư sinh.
Thư sinh ấy thường xuyên đến Hồng Tú Chiêu, mỗi lần đều gọi Hạ Thiền ra tiếp.
Lâu dần, đôi bên nảy sinh tình ý.
Một hôm thư sinh ấy bảo Hạ Thiền rằng mình sắp vào kinh ứng thí, nhưng toàn bộ hành lý lộ phí đều đã tiêu hết vào việc gặp nàng, nay chẳng còn bạc đi đường.
Hạ Thiền không chút do dự, lấy hết số bạc tích góp giao cho thư sinh, bảo hắn yên tâm lên đường.
Thư sinh cầm bạc, lời thề son sắt, hứa rằng khi đỗ đạt sẽ trở về cưới nàng làm vợ.
Từ đó, thư sinh bặt vô âm tín.
Còn Hạ Thiền, vẫn một lòng chờ đợi người ấy quay về rước mình làm trạng nguyên phu nhân.
Chúng ta đều nói với nàng rằng thư sinh ấy lừa nàng rồi, nhưng nàng chẳng tin, vẫn kiên định tin rằng người kia nhất định sẽ quay lại.
Vốn mọi việc cũng yên ổn trôi qua.
Chỉ là hôm nay, nàng nghe được hai tin tức.
Một tin tốt, thư sinh quả thật đã thi đỗ tiến sĩ.
Một tin xấu, hắn đã cưới con gái của một vị quan triều đình từ năm ngoái.
Hạ Thiền nghe xong, như mất hồn mất vía, chẳng buồn sống nữa.
Cũng chỉ là câu chuyện cũ rích: nữ nhân si tình, nam tử bội bạc.
Thế nhưng Hạ Thiền lại tin là thật, chẳng thể vượt qua, dù ta khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.
Ta nghĩ, để nàng yên tĩnh ít ngày, có lẽ rồi cũng sẽ nghĩ thông suốt.
Bèn nói với Tần ma ma, để ta tiếp khách thay cho Hạ Thiền.
Hiện tại ta vẫn được Tần ma ma xem trọng, bà cũng liền đồng ý.
Khi ta bước vào nhã gian, thấy bên trong toàn là nhân vật có m.á.u mặt ở Tĩnh Châu.
Chỉ có một người thanh niên ngồi chính giữa là lạ mặt.
Hắn chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dáng ngồi đoan chính, lưng thẳng tắp, khí chất trong sạch đĩnh đạc.
Tất cả những người khác đều có kỹ nữ ngồi cạnh, chỉ riêng hắn ngồi một mình, hơi có vẻ lúng túng, không hợp với khung cảnh xung quanh.
Thoạt nhìn cũng biết là lần đầu tới nơi này.
Không cần đoán cũng biết, nhất định là bị những người kia kéo đến.
Thấy ta bước vào, có người cười nói:
"Ngay cả hoa khôi cũng ra mặt rồi, Vương đại nhân, ngài không thể mãi giả vờ không hiểu phong tình được đâu nhé!"
Ta chỉ liếc mắt đã hiểu ngay tình hình, liền khéo léo đi tới ngồi bên cạnh nam nhân kia, rót một chén rượu đưa cho hắn:
"Đại nhân, để nô gia kính ngài một chén, có được chăng?"
Ta ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy hắn ngẩn ngơ nhìn ta, như thất thần.
Ta lấy làm lạ, hỏi: "Đại nhân?"
Hắn bỗng mở miệng: "Ngươi tên là gì?"
"Nô gia gọi là Xuân Hoàn."
Hắn lắc đầu: "Không, ta hỏi là tên thật của ngươi."
Ta khựng lại, nhất thời không rõ hắn có ý gì.
Từ khi ta làm hoa khôi đến nay, chưa từng có ai quan tâm tên thật của ta.
Chưa đợi ta lên tiếng, hắn đã tiếp lời: "Xuân Thảo, ngươi là Xuân Thảo phải không?"
Ta ngẩn người tại chỗ.
"Đại nhân biết ta ư?"
Trên mặt hắn hiện lên niềm vui mừng:
"Xuân Thảo, đúng là muội rồi, là ta đây, là Nhị Ngưu ca ca của muội đó, muội không nhớ sao?"
"Nhị Ngưu ca ca?"
Chén rượu trên tay ta rơi xuống, rượu chảy lênh láng.
Từ sâu thẳm trong ký ức, ta tìm ra được gương mặt đã phủ bụi bao năm.
Vương Nhị Ngưu, là ca ca nhà bên thuở nhỏ, lớn hơn ta bảy tuổi, từ bé đã rất mực quan tâm ta.
Khi nhỏ, ta không thích chơi cùng đám trẻ con, chỉ thích bám theo sau hắn.
Ta còn nhớ một lần hắn xuống sông bơi, chẳng may bị chuột rút, chính ta là người chạy đi gọi người lớn đến cứu hắn.
Tính ra, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của hắn, nên nhà hắn khi ấy đối xử với ta cực kỳ tốt.
Chỉ tiếc rằng năm ta tám tuổi, nhà hắn chuyển đi nơi khác.
Khi ấy ta còn quá nhỏ, sau lại mất liên lạc, nên mới không nhớ ra ngay được.
Chỉ là giờ đây, hắn sao lại trở thành Vương đại nhân rồi?
14
Vương Nhị Ngưu mừng rỡ không thôi, từ chối lời mời của đám người trong phòng, kéo ta sang gian bên cạnh, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Lúc này ta mới biết, thì ra năm ấy nhà họ chuyển tới Cát Châu để nương nhờ thân thích, ai ngờ người thân lại không nhận, khiến cả nhà phải sống vất vưởng đầu đường xó chợ.
Một lần tình cờ, hắn gặp được phu nhân Thượng thư bộ Công, phu nhân của Hứa đại nhân đang tuyển tiểu đồng để mang về kinh.