Khi ấy ta mới hay, thì ra hôm đó chẳng phải ông trời phù hộ gì cả, mà là Mẫu Đan đã âm thầm đi báo tin cho phu nhân của Triệu Hàn.
Triệu Hàn chịu một trận mất mặt như vậy, đương nhiên sẽ không chịu để yên.
Họ mang Mẫu Đan đi, mãi đến tận sáng hôm sau mới trả lại.
Khi đi nàng vẫn còn sinh khí hừng hực, vậy mà khi về đã chỉ còn thoi thóp như sắp lìa đời.
Toàn thân nàng đầy thương tích, xương cốt chẳng biết đã gãy bao nhiêu chỗ.
Nhìn qua cũng biết, tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc.
Tần ma ma đến hầu phủ đòi lại công bằng, nhưng sau khi nhận bạc của Triệu Hàn, thì chẳng còn nhắc đến chuyện gì nữa.
Về đến thanh lâu, thấy Mẫu Đan chẳng sống nổi, bà lập tức tịch thu toàn bộ đồ đạc của nàng, nói đó là bồi thường cho Hồng Tú Chiêu vì đã chọc giận Hầu phủ.
Ta cùng các tỷ muội trong lâu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ mong tìm được một vị đại phu đến khám cho Mẫu Đan.
Nhưng chỉ cần nghe nói là chữa bệnh cho kỹ nữ của Hồng Tú Chiêu, thì không một ai chịu đến.
Chúng ta tìm suốt cả ngày, gần như lật tung cả thành Tĩnh Châu, mà cũng chẳng ai nguyện ý liếc mắt một cái.
Mẫu Đan nằm trên giường, hơi thở mong manh yếu ớt.
Ngọc Lan ngồi bên đầu giường, ôm nàng trong lòng, nước mắt rơi đầm đìa.
"Mẫu Đan, cố chịu thêm chút nữa thôi, đại phu sắp đến rồi. Sắp tới là ngày tranh ngôi hoa khôi, không phải ngươi luôn muốn thắng ta
sao? Đợi ngươi khỏe lại, chúng ta cùng tỷ thí một trận, được không?"
Ta nằm rạp bên giường, nắm chặt lấy tay nàng, vừa khóc vừa nói:
"Mẫu Đan tỷ tỷ, muội xin lỗi… Là muội hại tỷ… Tỷ mau tỉnh lại đi, đừng chết, muội cầu xin tỷ…"
Các tỷ muội xung quanh đã sớm khóc không thành tiếng.
Kỳ thực, Mẫu Đan vốn chưa từng là người xấu.
Khi nàng sai ta đem điểm tâm vứt đi, cũng không phải để sai khiến, mà là biết ta hay đói bụng nên cố ý tìm cớ đưa cho ta ăn.
Nàng biết rõ đắc tội với Triệu Hàn sẽ không có kết cục tốt, nhưng vẫn dám liều c.h.ế.t đến hầu phủ báo tin.
Cứu ta xong rồi, lại chưa từng hé nửa lời.
Vì nàng không hề mong ta phải báo đáp.
Mẫu Đan từ trước đến nay luôn là một cô nương tốt đến tận cùng.
Chỉ là sống trong bùn lầy, nàng đành phải dùng những chiếc gai nhọn mà ngụy trang chính mình.
Chỉ có như thế, nàng mới có thể bảo vệ bản thân.
Bảo vệ trái tim mềm yếu của mình.
Mẫu Đan khẽ mở mắt, thần trí như tỉnh mà cũng như mê.
Nàng không đáp lại bất kỳ lời nào của chúng ta, chỉ không ngừng gọi:
"A nương... A nương... A nương..."
Tay nàng bỗng siết chặt lấy tay ta, rồi dần dần buông lỏng ra hoàn toàn.
Không còn động tĩnh gì nữa.
Mẫu Đan à, có lẽ A nương của tỷ, đã đến đón tỷ về nhà rồi…
11
Còn mấy ngày nữa là đến kỳ tranh ngôi hoa khôi năm nay.
Mẫu Đan từng mong có một lần thắng được Ngọc Lan, nhưng nàng đã chẳng kịp đợi được nữa.
Nàng c.h.ế.t rồi.
Toàn bộ số bạc nàng tích góp suốt bao năm nay đều bị Tần ma ma cướp sạch.
Để nàng không bị quấn chiếu thô rồi vứt vào bãi tha ma, các tỷ tỷ trong lâu cùng nhau gom góp bạc, dựng cho nàng một nấm mộ giản đơn.
Trên bia đá chỉ khắc mấy chữ: Mộ của Trương Thuận Nương.
Trương Thuận Nương, là tên thật của nàng.
Ta nghĩ, nàng cũng không muốn mang cái tên "Mẫu Đan" ấy xuống gặp mẫu thân mình đâu.
12
Cái c.h.ế.t của Mẫu Đan chẳng khơi dậy được một gợn sóng nào,
Hồng Tú Chiêu vẫn tấp nập khách khứa ra vào.
Nam nhân vẫn say sưa hoan lạc, Tần ma ma vẫn tươi cười thu bạc.
Ngoại trừ ta cùng các tỷ tỷ trong lâu, chẳng ai đau lòng.
Chết một hoa khôi thôi mà, chẳng bao lâu sẽ có cô nương trẻ trung xinh đẹp khác thế vào.
Kỹ nữ trong thanh lâu lớp này tàn, lớp khác lại nở rộ, như hoa trong chốn bùn lầy, chưa bao giờ đứt đoạn.
Từ sau chuyện của Triệu Hàn, Tần ma ma gần như không còn cho ta hầu rượu trước mặt khách nhân nữa.
Còn Triệu Hàn, sau đó cũng không bao giờ quay lại Hồng Tú Chiêu.
Chẳng phải vì hắn quay đầu hướng thiện.
Dẫu sao thì, chó cũng không bỏ được thói ăn phân.
Chỉ là vì hắn thấy mình mất mặt ở Hồng Tú Chiêu, bèn quay sang đối thủ là Thiên Hương Lâu mà thôi.
Về sau, ta theo Ngọc Lan học suốt năm năm cầm kỳ thư họa.
Nhưng thứ nàng dạy ta nhiều nhất lại là đọc sách.
Nàng nói, đọc sách giúp người ta trở nên sáng suốt.
Còn cầm kỳ thư họa, nàng chỉ dạy sơ qua cho có.
Bởi lẽ sức người có hạn.
Về sau, Tần ma ma lại mời người dạy ta vũ kỹ, vậy nên thời gian càng trở nên thiếu thốn.
Năm năm trôi qua, tựa như bóng câu ngoài cửa sổ.
Năm ấy, ta tròn mười lăm.
Tần ma ma đặt cho ta cái tên mới là Xuân Hoàn.
Trong đêm tuyển chọn hoa khôi năm ấy, ta như ngôi sao mới mọc, nhất cử đoạt quán quân, kinh diễm cả thành Tĩnh Châu.
Hôm ấy, Hồng Tú Chiêu được một phen rạng rỡ huy hoàng, vô số nam nhân chen chúc chỉ để được tiêu tiền vì ta.
Cuối cùng, một nam nhân tên là Tạ Duệ mua đứt đêm đầu tiên của ta.
Về sau, hắn trở thành khách quen của ta.
Hắn là đệ đệ của quý phi nương nương trong cung.
Quý phi hiện được thánh ân sủng ái, nên cả nhà hắn cũng gà chó lên mây, ở đất Tĩnh Châu này, ai cũng phải nịnh bợ Tạ Duệ.
Bề ngoài hắn ôn hòa đoan chính, bên trong lại là kẻ hung hăng bạo ngược, ức h.i.ế.p dân lành, cướp bóc nữ tử, cấu kết quan lại, việc ác chẳng thiếu thứ gì.
Điều ghê tởm nhất là, hắn có một sở thích bệnh hoạn là ngược đãi nữ nhân.
Hắn thích dùng roi đánh người, mỗi lần quất roi khiến ta m.á.u me đầm đìa, hắn đều lộ vẻ hưng phấn đến điên cuồng.
Khi xong việc, hắn lại sai đại phu đến chữa trị, dùng dược liệu tốt nhất, cố gắng không để lại sẹo.
Hắn vuốt ve tấm lưng đầy vết thương của ta, si mê nói: