Chỗ mũi kiếm lướt qua, khí thế như cuồn cuộn trào ra.
Khúc kiếm vũ này là năm xưa Tạ Duệ dạy ta.
Hắn từng nói hắn thích nhất là thấy ta mình đầy m.á.u tươi múa kiếm, thích cái dáng vẻ vừa bi thương vừa phẫn uất của ta.
Mà nay, ta chẳng bi, cũng chẳng giận, chỉ còn một thân cốt khí.
Một điệu múa vừa dứt.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, đột nhiên vang lên một tràng pháo tay rất không hợp thời.
"Hay! Hay cho một khúc kiếm vũ! Vị phu nhân này thật oai phong lẫm liệt, đúng là không thua kém nam nhi!"
Ta quay đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy một nam tử độ hơn ba mươi tuổi vừa vỗ tay vừa bước vào trong viện.
Sau lưng hắn còn có mấy người, trong đó có cả Vương Chi Hành.
"Vương gia!"
Mọi người trong sân đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Lúc ấy ta mới biết người kia chính là An Dương vương.
Ta từ trên đài bước xuống, hành lễ với hắn: "Tiện thiếp tham kiến vương gia."
An Dương vương mỉm cười hỏi: "Ngươi là phu nhân nhà ai?"
Vương Chi Hành vội nói: "Khởi bẩm vương gia, nàng là thiếp thất của vi thần."
An Dương vương gật đầu, khen ngợi: "Vương đại nhân thật có phúc khí."
"Vương gia quá khen rồi."
Nơi này dù sao cũng là hậu viện, toàn là nữ quyến, nam nhân ngoại tộc không tiện lưu lại lâu.
An Dương vương chỉ nói vài câu rồi cùng người rời đi.
Chỉ với một lời khen của hắn khi nãy, đã đủ để không ai dám chèn ép ta thêm.
Phần sau của yến tiệc, rốt cuộc cũng trôi qua yên ổn.
23
Những ngày ở Dự Châu trôi qua đơn giản, nhẹ nhàng.
Song ta vốn không phải người có thể ngồi yên không làm gì, thời gian dài ắt thấy buồn chán.
Nghĩ đến việc Tri Thu Bố Hành ở Tĩnh Châu nay đã mở được mấy cửa hàng chi nhánh, quy mô không nhỏ, trong lòng ta liền nảy ý
định mở rộng cửa tiệm đến Dự Châu.
Hứa Ninh cũng hết lòng ủng hộ.
Vì thế ta bắt đầu bôn ba khắp nơi, tốn mất mấy tháng trời để mở thông đường vận chuyển hàng từ xưởng vải đến Dự Châu, đồng thời cũng đàm phán xong giá cả.
Sau đó lại tiếp tục chọn cửa tiệm trong thành Dự Châu.
Khó khăn lắm mới định được nơi phù hợp, lại phải tuyển người thích hợp, từ chưởng quỹ đến tiểu nhị, sổ sách, đủ thứ nhân công.
Loay hoay một hồi, trời đã vào tiết đại hàn, gần đến Tết.
Đêm trừ tịch, tuyết rơi trắng xóa.
Vốn dĩ hôm ấy Vương Chi Hành được nghỉ ngơi, nào ngờ lại đột nhiên có tin, quan phủ bắt được một đám buôn muối lậu ở bến tàu.
Hắn để lại một câu: "Đi xem một lát rồi về ăn cơm tất niên."
Rồi thúc ngựa đi gấp ra bến.
Hứa Ninh thấy vậy, trong lòng có chút không vui, nói: "Tết nhất rồi mà cũng chẳng được yên ổn."
Ta mỉm cười: "Ca ca là người tận trung tận lực, như thế mới khiến hoàng thượng an lòng mà sớm điều người về kinh. Lúc ấy, tỷ cũng có thể đoàn viên cùng cha mẹ rồi, chẳng phải rất tốt sao?”
Hứa Ninh rốt cuộc cũng mỉm cười, kéo ta ra sân chơi pháo hoa.
Nhưng mãi đến tối, vẫn chưa thấy Vương Chi Hành trở về.
Hứa Ninh sốt ruột, liền sai tiểu đồng ra ngoài dò hỏi.
Không lâu sau, tiểu đồng kia hấp tấp chạy về, quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa nói:
"Phu nhân… đại nhân người…"
"Chàng sao rồi?" Hứa Ninh vội hỏi.
Một dự cảm chẳng lành chợt ập đến trong lòng ta.
Tiểu đồng đáp:
"Ngựa của đại nhân hoảng loạn, người bị hất khỏi lưng ngựa, còn bị vó ngựa giẫm lên… thương thế nghiêm trọng, giờ đang được cứu chữa trong y quán ạ…"
Nghe đến đây, Hứa Ninh không chịu nổi, liền ngã quỵ bất tỉnh tại chỗ.
Lúc ấy ta cũng lo lắng vô cùng, nhưng ta biết mình không thể gục ngã.
Ta vội dặn hạ nhân lo cho Hứa Ninh, rồi theo tiểu đồng nọ đội tuyết chạy tới y quán.
Tới nơi, quan lại trong phủ đã có mặt đông đủ.
Thấy ta tới, ai nấy đều mang vẻ đau xót, thương cảm.
Ta lảo đảo xông vào trong.
Chỉ thấy Vương Chi Hành nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, má và cổ nhuộm đầy máu.
Ngay nơi ngực, lõm xuống một mảng lớn.
Chỉ còn chút hơi thở mong manh.
Đại phu đứng một bên, không có động tác gì.
Ta vội lao tới, nói trong hoảng loạn: "Đại phu, cứu chàng… mau cứu chàng đi, đại phu…"
Người kia chỉ khẽ lắc đầu, than thở:
"Phu nhân, lão phu lực bất tòng tâm. Vết thương của Vương đại nhân quá nặng, đã không còn cứu được nữa rồi."
Chân ta mềm nhũn, suýt nữa ngã gục xuống đất.
May có nha hoàn bên cạnh kịp đỡ lấy.
Ta cố gắng trấn định, đứng vững, quay sang tiểu đồng dặn:
"Mau đi mời đại phu! Mời hết tất cả đại phu trong thành tới cho ta!"
24
Có lẽ hôm ấy, ta thực sự đã mời hết tất cả đại phu trong thành Dự Châu tới.
Bọn họ lần lượt bước vào phòng.
Rồi lần lượt rời đi.
Từ lúc trời sẩm tối cho đến hửng sáng.
Từ khi tuyết rơi trắng trời, cho đến lúc gió lặng tuyết ngừng.
Vương Chi Hành cuối cùng vẫn ngừng thở.
Thi thể của hắn được đưa về phủ.
Hứa Ninh lúc ấy vừa tỉnh lại.
Vừa trông thấy t.h.i t.h.ể Vương Chi Hành, nàng liền nhào đến, òa khóc thất thanh.
Khóc đến nỗi ngất lịm thêm lần nữa.
Ta nén nỗi bi thương, một bên chăm sóc Hứa Ninh, một bên thân tự lo liệu tang lễ cho Vương Chi Hành.
Sau khi tang lễ kết thúc, Hứa Ninh thân thể vốn đã yếu, nay mấy lần hôn mê lại càng không chống đỡ nổi, bệnh nặng không dậy nổi giường.
Nàng vốn dĩ hễ nhiễm phong hàn là phải nằm liệt nửa tháng.
Nay càng thêm họa vô đơn chí.
Thân thể nàng nhanh chóng tiều tụy gầy yếu.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trông như đã già đi mười tuổi.
Một tháng sau, nàng đã xương gầy da mỏng, đèn cạn dầu khô.
Đến ngày cuối cùng, nàng tinh thần tỉnh táo hiếm hoi, nắm tay ta, kể chuyện năm xưa giữa nàng và Vương Chi Hành.
"Lần đầu ta gặp chàng là ở sau cổng nhà ta."
"Lúc ấy ta trộm lẻn ra ngoài chơi, vừa hay bắt gặp chàng đang gánh nước."
"Chàng vụng về lóng ngóng, ngã một cú, còn làm đổ cả nước lên người ta."