"Sau này chàng vào phủ ta làm thư đồng cho ca ca, ta lại càng hay gặp mặt."
"Lúc ấy ta cũng đang theo phu tử học chữ, mỗi khi gặp bài khó, chàng đều giúp ta giải được."
"Bài vở của phu tử chưa bao giờ làm khó được chàng."
"À, chàng còn biết tạc tượng gỗ nữa."
"Khi ấy chàng lén tạc dung mạo ta, không dám cho ta biết."
"Cuối cùng lại bị con ch.ó nhỏ ta nuôi tha vào ổ, ta mới phát hiện ra."
"Sau khi chàng đỗ bảng nhãn, liền tới nhà cầu hôn."
"Chàng biết rõ ta từ nhỏ đã mang bệnh, đại phu nói cả đời e khó có con nối dõi."
"Vậy mà chàng vẫn không chút do dự."
"Muội nói xem, chàng có ngốc không chứ?"
Nói đến đây, nàng liền mỉm cười.
Cuối cùng, nàng bình thản nhìn ta, nhẹ giọng nói:
"Xuân Thảo, hãy để ta và chàng được chôn cùng một nơi."
25
Tang lễ của Hứa Ninh do người nhà họ Hứa đứng ra lo liệu.
Bọn họ đã đến từ không lâu sau khi Vương Chi Hành qua đời, vốn định đưa Hứa Ninh về kinh.
Nhưng thân thể nàng quá yếu, không thích hợp đi đường xa, nên đành lưu lại.
Nay, nàng cũng đã vĩnh viễn ở lại nơi này.
Người nhà họ Hứa trước nay vẫn chẳng ưa gì ta, cho rằng ta xuất thân thanh lâu, làm ô uế gia môn.
Hiện tại, bọn họ càng đổ tội rằng chính ta đã khắc c.h.ế.t Vương Chi Hành và Hứa Ninh, thẳng tay đuổi ta ra khỏi cửa.
Thậm chí còn đem cả sính lễ hồi môn của ta ra thiêu rụi giữa phố.
Ta chẳng còn cách nào khác, đành cởi bộ y phục tươm tất duy nhất trên người đem đi cầm, đổi lấy mấy xâu tiền, khoác vào thân chiếc áo vải thô, dùng số bạc ấy làm lộ phí quay về Tĩnh Châu.
Vốn định đến Tri Thu Bố Hành tìm một đường sống.
Tiệm vải khi ấy là do một tay ta gây dựng nên, vài cửa tiệm trong đó không ít người là do chính ta tuyển chọn, bồi dưỡng.
Nay trở về, chắc hẳn tìm một chân tiểu nhị cũng không đến nỗi khó.
Nào ngờ vượt muôn dặm về tới Tĩnh Châu, mới hay tiệm vải sớm đã bị người nhà họ Hứa thu lại.
Những người ta từng cất nhắc, nay cũng đều đã bị thay thế cả.
Con đường cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Lộ phí trong người đã dùng hết, thân không một xu dính túi, ta lưu lạc đầu đường xó chợ.
Mọi chuyện dường như quay về điểm khởi đầu.
Khởi đầu của sự trắng tay.
Ta thậm chí không khỏi nghĩ, có lẽ ta thật sự là kẻ mang điềm xấu.
Có lẽ, Vương Chi Hành và Hứa Ninh quả thực là bị ta khắc chết.
Vốn dĩ hai người họ đang sống yên vui, phu thê hòa thuận.
Thế mà ta vừa bước vào, chưa đầy ba năm, liền khiến hai người lần lượt bỏ mạng.
Ta là một tội nhân.
Ta lảo đảo đi trên phố như kẻ mất hồn, bỗng có hai gã thanh niên chặn đường ta lại.
"Tiểu cô nương định đi đâu vậy? Có muốn ca ca đưa một đoạn không?"
Giọng nói trơn tru ghê tởm của một kẻ kéo ta về với thực tại.
"Nhìn gương mặt nhỏ xinh này, để ca ca nhìn kỹ một chút."
Tên còn lại đưa tay định chạm vào mặt ta.
Ta lập tức hất mạnh tay hắn ra, lùi về sau liên tục, quát lớn: "Tránh ra!"
Tên kia liền đổi sắc mặt:
"Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi là con tiện tì ở Hồng Tú Chiêu, lão tử từng gặp ngươi rồi, còn giả vờ thanh cao gì chứ? Ngoan ngoãn theo lão tử, tâm trạng tốt còn thưởng cho ngươi hai đồng."
Hai tên miệng phun lời bẩn thỉu, nói rồi liền nhào tới kéo ta.
"Tránh ra! Đừng đụng vào ta!" – ta hét lớn.
Lúc ấy, một giọng nữ bỗng vang lên.
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trêu ghẹo nữ tử nhà lành, các ngươi lá gan cũng lớn thật đấy."
Nữ nhân nọ mặc áo vải thô, đầu quấn khăn vải, gánh một đôi thúng trên vai.
Một bên là tảng đậu hũ trắng mới làm, bên kia là mấy món đồ buôn bán lặt vặt.
Tên kia quay đầu lại, hung dữ quát: "Lo chuyện bao đồng cái gì!”
Nữ nhân đặt gánh xuống, rút lấy cây đòn gánh, nói với hai kẻ kia:
"Còn không cút, ta sẽ hô người báo quan đấy. Ngày nào ta cũng bán đậu ở khu này, bà con quanh đây ta đều quen cả.”
Hai tên liếc nhìn nhau, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi.
Ta cảm động bước tới ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói: "Ngọc Lan tỷ tỷ!"
Nàng khẽ cười: "Đừng gọi ta là Ngọc Lan nữa, gọi tên thật của ta đi, Giang Nghi Niên."
26
Nửa năm trước, Ngọc Lan, nay đã là Giang Nghi Niên, dốc cạn toàn bộ gia sản tích góp bao năm, chuộc thân từ chỗ Tần ma ma, cuối cùng cũng rời khỏi Hồng Tú Chiêu.
Nàng năm nay đã hai mươi chín, ở một nơi toàn là thiếu nữ trẻ tuổi như Hồng Tú Chiêu, đã thuộc vào lứa già nhất.
Tuy vẫn còn đôi ba vị khách quen, nhưng chung quy không còn như xưa.
Nếu không rời đi, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ bị bán sang thanh lâu hạ đẳng.
Cũng bởi thế, Tần ma ma mới chịu để nàng đi.
Dẫu sao đem bán nàng kiếm lời còn không bằng số bạc nàng bỏ ra chuộc thân.
Giang Nghi Niên một thân một mình, không có thân thích hay bằng hữu nào để nương tựa.
Dĩ nhiên, cho dù có thì nàng cũng chẳng tìm đến, bởi thử hỏi, có mấy ai có thể chấp nhận quá khứ của nàng?
Vậy nên nàng mang số bạc còn sót lại, thuê một gian phòng nhỏ trong ngõ Thùy Liễu để sinh sống.
Nơi này đều là dân nghèo, không ai từng tới Hồng Tú Chiêu, nên cũng chẳng ai biết chuyện cũ của nàng.
Vừa khéo, đại thẩm bên cạnh biết làm đậu phụ, nàng bỏ ra vài chục đồng học nghề làm đậu phụ từ bà.
Từ đó về sau, nàng dựa vào việc bán đậu hũ quanh đây để mưu sinh.
Ngày tháng tuy vất vả, nhưng nàng cảm thấy còn tốt gấp ngàn vạn lần so với khi xưa.
Nghe nàng kể xong, ta cũng kể lại những việc xảy ra trong ba năm nay của bản thân.
Nhắc đến cái c.h.ế.t của Vương Chi Hành và Hứa Ninh, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi.
"Nghi Niên tỷ, có lẽ ta thật sự là sao chổi, là ta hại c.h.ế.t Mẫu Đan, cũng là ta khắc c.h.ế.t Chi Hành ca ca và tẩu tẩu. Nếu không có ta, bọn họ vốn dĩ… Người nên chết, là ta mới phải…"