Giang Nghi Niên đưa tay ôm lấy ta, dịu dàng an ủi:
"Xuân Thảo, đó không phải lỗi của muội. Người hại c.h.ế.t Mẫu Đan là Triệu Hàn, là cái thế đạo bất công này, không phải là muội."
"Ca ca và tẩu tẩu của muội qua đời cũng là do tai nạn, không phải do muội khắc chết. Nữ nhân chẳng thể khắc người, nhưng lời thiên hạ lại có thể g.i.ế.c người.”
Nàng thở dài:
"Làm nữ nhân đã khổ lắm rồi, muội lại còn tự trói mình bằng xiềng xích thì còn khổ đến nhường nào?"
Ta ngẩn ngơ nhìn nàng, rất lâu không thể hoàn hồn.
27
Từ ngày ấy trở đi, ta nghĩ thông suốt nhiều điều, cuối cùng vực dậy tinh thần.
Ta học làm đậu phụ, bán đậu phụ cùng Giang Nghi Niên, chỉ trong vài tháng đã dành dụm được một ít bạc.
Ta dùng số bạc ấy may lấy một bộ y phục tươm tất.
Rồi khoác bộ y phục ấy, đi tìm một người là Tề Minh Chương.
Hắn từng là đối thủ, cũng từng là cộng sự của ta.
Thuở ta còn làm quản sự Tri Thu Bố Hành tại Tĩnh Châu, chỉ mất chưa đến một năm đã khiến nó trở thành tiệm vải nổi danh nhất kinh thành.
Trước đó, tiệm vải lớn nhất kinh thành vốn là của Tề Minh Chương, nhưng vì bị Tri Thu Bố Hành chèn ép nên mấy cửa tiệm của hắn đều phải đóng cửa.
Để đối phó, hắn tìm ra nguồn hàng của chúng ta, nhập hàng giống hệt, rồi bán với giá rẻ hơn.
Rất nhanh sau đó, hắn liền cướp được khách về tay mình.
Chúng ta đành hạ giá để giữ khách.
Nhưng chưa kịp phục hồi, hắn lại một lần nữa hạ giá.
Cứ thế giằng co, đến cuối cùng, mỗi tấm vải bán ra đều lỗ vốn, hai bên chẳng còn lợi nhuận.
Cứ tiếp tục, kết cục sẽ là cả hai cùng diệt vong, chỉ có các tiệm vải khác ngồi không hưởng lợi.
Để giữ tiệm vải khỏi sụp đổ, ta tìm đến Tề Minh Chương nghị hòa.
Cuối cùng thỏa thuận hợp nhất hai bên, mỗi bên giữ năm phần cổ phần, kết thúc cuộc đấu đá.
Hai bên hợp lại, hiệu quả kinh doanh vượt xa lúc đơn độc, tiệm vải ngày càng phát đạt, gần như độc bá thị trường tiệm vải Tĩnh Châu.
Nhưng sau khi Vương Chi Hành và Hứa Ninh qua đời, người nhà họ Hứa liền tiếp quản lại tiệm vải.
Họ đuổi hết người cũ, thay vào đó là gia nhân nhà họ Hứa.
Song những kẻ ấy chẳng biết gì về buôn bán, chẳng bao lâu đã làm Tri Thu Bố Hành rối tung rối mù.
Tề Minh Chương liền đề nghị tách ra.
Người nhà họ Hứa vì thấy Tĩnh Châu xa xôi, chẳng muốn quản nữa, liền bán năm phần cổ phần với giá cao cho Tề Minh Chương.
Nay Tề Minh Chương một tay che trời, trong thương hội Tĩnh Châu cũng xem như có chút danh tiếng.
Ta đến Tề phủ, gia nhân trong phủ nhanh chóng dẫn ta đến trước mặt Tề Minh Chương.
Hắn ngồi trên ghế thái sư, đang pha trà.
Thấy ta, hắn không đứng dậy, chỉ mỉm cười nói:
"Xuân Thảo cô nương, đã lâu không gặp, mau lại đây, nếm thử xem trà Tử Duẩn vùng Dương Thiện mà ta mới có được, hương vị thế nào?"
"Đã vậy, tiểu nữ xin đa tạ Tề lão bản."
Ta ung dung ngồi xuống, đón lấy chén trà hắn vừa pha, nhấp một ngụm.
"Nước trong mà vị đậm, thơm tho mà không chát, trà ngon!"
"Tài thưởng trà của Xuân Thảo cô nương quả thật không tầm thường."
Chúng ta lại hàn huyên một hồi về đạo trà, rồi mới vào chính sự.
"Không biết hôm nay Xuân Thảo cô nương tìm ta là có việc gì?
Chẳng lẽ là chỉ để uống trà của Tề mỗ thôi sao?"
Ta mỉm cười: "Ta đến để bàn một vụ làm ăn cùng Tề lão bản."
"Ồ? Làm ăn? Nếu ta không nhầm, Xuân Thảo cô nương hiện tại hẳn không còn vốn liếng gì để cùng ta đàm phán rồi chứ?"
Hắn ung dung nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén xuống, mới nói tiếp:
"Nhưng nếu cô nương bằng lòng đến tiệm vải của ta làm chưởng quỹ, giúp ta quản lý cửa tiệm, ta vô cùng hoan nghênh."
Nói xong, ánh mắt hắn nhìn ta đã lộ rõ tự tin nắm chắc phần thắng.
Ta khẽ lắc đầu: "Nhỏ quá."
"Nhỏ? Cái gì nhỏ?"
"Việc làm ăn tiệm vải, nhỏ quá."
Tề Minh Chương khựng lại, ánh mắt nghi hoặc:
"Không biết cô nương có việc làm ăn lớn gì chăng?"
Ta nghiêm sắc mặt: "Buôn muối."
Sắc mặt Tề Minh Chương hơi đổi:
"Cô nương không phải đang đùa ta đấy chứ? Muối không phải muốn bán là bán được."
Miệng nói vậy, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên tia hy vọng.
Dẫu sao, thương nhân trọng lợi.
Mà lợi lộc trên đời, có mấy việc sánh được với buôn muối?
"Tề lão bản chẳng lẽ quên rồi, mấy năm nay người ta đi theo là ai?
Là Diêm Thiết Sứ."
Ta gõ gõ mặt bàn: "Ta có cách giúp ngài lấy được '*diêm dẫn'."
(*diêm dẫn: giấy phép do triều đình ban hành để buôn bán muối
hợp pháp)
Mấy năm nay tuy ta chuyên tâm tiệm vải, nhưng sống bên cạnh Vương Chi Hành lâu như thế, chuyện buôn muối buôn sắt cũng không phải không biết gì.
Huống hồ, Vương Chi Hành mỗi lần nói chuyện quan trường với Hứa Ninh đều không hề né tránh ta.
Nhờ vậy, ta biết không ít chuyện về các Diêm Thiết Sứ khắp nơi, thậm chí cảnhững bí mật ít người biết.
Thân phận thiếp thất của Diêm Thiết Sứ Vương Chi Hành càng làm lời ta thêm phần đáng tin.
Tề Minh Chương đã động tâm.
Nếu chuyện này thành, lợi ích thu được sẽ gấp mấy lần hiện tại.
Mà nếu thất bại, cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm chỉ là thất vọng một phen mà thôi.
Hắn hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Ta giơ năm ngón tay: “Nếu việc thành, chia ta năm phần lợi nhuận.”
Tề Minh Chương cau mày: "Năm phần quá nhiều, hai phần."
Ta lắc đầu: "Bốn phần rưỡi."
Hai bên giằng co qua lại, cuối cùng định xuống chia ba bảy, ta chiếm ba phần.
Viết giấy lập khế, ký tên điểm chỉ.
Sau đó, ta đem toàn bộ những gì mình biết kể cho Tề Minh Chương.
Chẳng hạn như nơi nào dễ lấy được 'diêm dẫn'.
Chẳng hạn như có thể đi cửa nào, tìm ai.
Lại chẳng hạn, vị Diêm Thiết Sứ nào có sở thích kín đáo gì...
Tin tức lớn nhỏ, đều đem ra hết.
Tuy không dám bảo đảm trăm phần trăm thành công, nhưng nếu thử đủ mọi con đường, thì hy vọng vẫn rất lớn.