Xuân Thảo - Chương 13

28


Ta quay về hẻm Thùy Liễu, tiếp tục theo Giang Nghi Niên xay đậu, bán đậu hũ.


Cuộc sống đơn giản, bình dị.


Cho đến ba tháng sau, Tề Minh Chương sai người đến báo tin, diêm dẫn đã được phê chuẩn.


Không phải là diêm dẫn của Tĩnh Châu, nhưng là trường dẫn, có thể buôn bán xa xứ.


Tề Minh Chương có vốn liếng, có kinh nghiệm, lại có nhân mạch, chẳng bao lâu đã dựng nên đại nghiệp.

Còn ta, dựa vào năng lực buôn bán của mình, trở thành quản sự đắc lực dưới tay hắn.


Việc buôn muối ngày càng hưng thịnh.


Ba năm sau, Tề Minh Chương đã thầu trọn thương muối năm châu quanh Tĩnh Châu.


Hắn trở thành đại thương gia lớn nhất vùng, đảm nhiệm chức Hội trưởng thương hội Tĩnh Châu.


Người người đều tôn hắn một tiếng “Tề gia”.


Còn ta, đã cùng Tề Minh Chương kết nghĩa huynh muội, người ngoài nể mặt, gọi ta là “Yên Nhị gia”.


Ngoài việc buôn muối, ta còn tự mình mở một tiệm thêu.


Ta tìm đến mấy vị tỷ tỷ từng ở Hồng Tú Chiêu năm xưa, đa số đều lưu lạc đến thanh lâu hạ đẳng hoặc thanh lâu tồi tàn, có người thậm chí đã c.h.ế.t từ lâu.

Chỉ có số ít lấy được chồng, sống đời bình lặng. 


Ta chuộc số còn lại ra, đưa về tiệm thêu làm việc.


Dựa vào đôi tay mà mưu sinh.


Ngoài ra, tiệm thêu của ta còn chuyên thu nhận nữ nhân bần hàn.


Chỉ cần chịu học, học được thì có thể vào tiệm kiếm tiền.


Còn Giang Nghi Niên, nay đã không còn bán đậu hũ, nàng đang học y, đã học được hơn hai năm.


Dẫu chưa xuất sư, nhưng đã có thể xem mạch trị chứng bệnh thông thường.


Ngày thường, nàng theo sư phụ trong y quán làm đồ đệ.


Lúc rảnh thì vác hòm thuốc, đi khắp các thanh lâu chữa bệnh cho kỹ nữ.


Ban đầu nàng đều đi lén, sợ sư phụ phát hiện sẽ không cho học nữa.

Một lần nọ, có người bệnh từng thấy nàng bắt mạch ở thanh lâu, liền đem chuyện ấy kể với lão đại phu.


Lão đại phu nổi trận lôi đình, quả nhiên không cho nàng đến đó nữa, nếu trái lời thì sẽ không dạy nàng y thuật.


Tự nhiên nàng không thể chấp nhận điều đó.


Vì vậy, ta liền thay nàng đổi sư phụ.


Bởi vì ta đưa nhiều bạc quá, sư phụ mới chẳng hỏi gì, lại dạy rất tận tình.


29


Các tỷ muội tụ họp lại mừng sinh thần cho ta.


Chớp mắt, ta đã hai mươi tư tuổi.


Nay làm ăn thuận buồm xuôi gió, liền có kẻ có dã tâm nhắm đến ta.


Có người đến cầu thân, miệng thì nói không chê quá khứ, không chê tuổi tác, chỉ là tâm sinh ái mộ. 

Kỳ thực, toan tính trong lòng vang xa mười dặm cũng nghe rõ như tiếng tính toán trên bàn tính.


Họ bảo, nữ nhân buôn bán ở ngoài chung quy cũng chẳng phải đường dài, sớm muộn cũng phải lấy chồng, an phận dạy con, giao việc làm ăn cho nam nhân trong nhà mới là chính đạo.

Một mặt mơ tưởng đến túi bạc của ta, một mặt lại nói lời đường mật, ngỡ như việc để ta làm thê làm thiếp cho họ là đại ân đại đức.


Kiếm bạc không có gì xấu, nhưng kẻ vừa bất tài lại còn muốn ăn ngon ngồi mát, chi bằng tối đến ngủ nhớ kê gối cao một chút.


Tề Minh Chương trêu ta, hỏi ta có ưng ý công tử nào không, để hắn đứng ra tác thành.


Ta đành cười lắc đầu: "Những người đó chỉ coi trọng bạc trong túi ta, đâu phải thực lòng với ta."


Bao năm ở Hồng Tú Chiêu, chẳng học được gì nhiều, nhưng nhìn thấu lòng dạ nam nhân thì cũng coi là quá đủ.



Năm ấy, tai họa dường như chẳng dứt.


Trước là hạn hán ở phương Bắc, kế đến là đại hồng thủy ở phương Nam.


Hoàng đế ham mê tửu sắc, vẫn không ngừng vơ vét bách tính.


Bạc cứu tế vốn đã ít ỏi, lại bị quan lại các cấp tham ô lột sạch, đến tay dân đen thì ngay cả một bát cám cũng không đủ.


Bách tính lưu lạc, đói khát khắp nơi.


Quan phủ đóng cổng thành, giả vờ như chẳng hề trông thấy.


Ngoài thành Tĩnh Châu, một lần nữa tụ họp vô số dân chạy nạn.


Họ áo không đủ che thân, gầy guộc chỉ còn da bọc xương.


Không biết đã đi bao nhiêu ngày đường mới thoát được đến đây, lại càng chẳng biết đã bao lâu chưa từng được ăn no.

Ta nhìn họ, như thấy lại chính mình năm mười tuổi.


Giữa tuyệt vọng, chờ đói rét từng chút từng chút một gặm mòn sinh mệnh.


Cảm giác ấy khắc cốt ghi tâm, đến nay đã bao năm trôi qua, ta vẫn chẳng thể quên.


Bởi thế ta luôn quý trọng lương thực.


Dù hiện giờ ăn no mặc ấm, nhưng chỉ cần một hạt gạo rơi xuống đất, ta vẫn sẽ nhặt lên ăn hết.


Ta dựng một gian phát cháo ở ngoài thành, mỗi ngày nấu cháo phát miễn phí.


Ưu tiên cứu tế cho người già, nữ nhân và trẻ nhỏ.


Để tránh dân đói tranh giành chen lấn, ta đặc biệt mướn một đội hộ vệ.


Đồng thời, mỗi ngày ta đều cho người loan tin, từ trong đám dân đói chọn ra vài người giữ trật tự, ai được chọn sẽ được thêm ba cái bánh bao.

Vì vậy, đám nam nhân trong dân chạy nạn đều ngoan ngoãn giữ lễ, mong được chọn làm hộ vệ.


Hiện trường cũng chưa từng hỗn loạn.


Cho đến khi có một nam nhân nhiều lần không được chọn, lại phải xếp hàng sau cùng để lãnh cháo, trong lòng bất mãn, liền thừa cơ đẩy một lão nhân xuống đất để chen lên.


Hộ vệ tiến lên ngăn lại, hắn liền giở trò lưu manh, gây chuyện thị phi.


“Dựa vào đâu mà người già, nữ nhân và trẻ nhỏ được ưu tiên? Mấy thứ vô dụng ấy sống chỉ tổ tốn gạo, phải đem gạo cho nam nhân mới đúng!"


Nghe thấy tiếng ồn ào, ta bảo người thay mình múc cháo, bước đến xem thử.


Nào ngờ khi thấy người kia, ta liền c.h.ế.t trân tại chỗ.


Tóc hắn đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn.

So với hình ảnh trong trí nhớ ta, đã khác xa vạn dặm.


Nhưng ta vẫn nhận ra hắn trong nháy mắt.


Hắn là phụ thân của ta.


Thế nhưng hắn lại không nhận ra ta, vừa thấy mặt liền mắng chửi om sòm, nào là tiện nhân, nào là kỹ nữ, còn nói phát cháo cho đám người già yếu sẽ bị trời đánh.


Lời lẽ bẩn thỉu, độc địa, tuôn ra không ngừng

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích