"Xuân Thảo? Xuân Thảo?"
Có người vỗ mạnh lên vai ta, khiến ta bừng tỉnh, ngoảnh đầu nhìn lại.
Là Trần Nguyệt Nương, cũng chính là Đỗ Quyên năm xưa.
Trần Nguyệt Nương là tên thật của nàng.
"Xuân Thảo, muội nói nên xử lý thế nào?"
Ta lại nhìn gã nam nhân đang bị hộ vệ giữ chặt, vẫn giãy giụa không ngừng, gương mặt hung ác, ghê tởm.
Trầm mặc một thoáng, ta nói: "Đánh đuổi đi, từ nay cấm hắn đến lĩnh cháo nữa."
Trần Nguyệt Nương rất vừa ý, vác gậy xông tới, đánh cho tên đó răng rơi đầy đất.
Ngày trước nàng nói muốn luyện võ, nay đã thành đội trưởng hộ vệ dưới trướng ta.
Một cây gậy dài trong tay, đòn nào cũng chắc nịch.
Cuối cùng, đám hộ vệ khiêng tên nam nhân kia như xác chết, ném ra xa như quăng một con ch.ó hoang.
31
Không bao lâu sau, ta mở một tòa Thiện Đức Đường trong thành Tĩnh Châu, chuyên cứu tế người già, nữ nhân và trẻ nhỏ.
Người trẻ tuổi, tay nghề khéo léo thì đến xưởng thêu làm thêu nữ.
Người lớn tuổi, không biết nghề thêu thì sang xưởng đậu phụ xay đậu làm công.
Trẻ con thì tụ họp đọc sách học chữ.
Lúc rảnh rỗi, Giang Nghi Niên sẽ ngồi khám tại Thiện Đức Đường, miễn phí chữa bệnh cho mọi người.
Khi ấy triều đình đã mục nát rệu rã, từ trên xuống dưới đều thối nát tận gốc.
Đúng vào thời buổi thiên tai nhân họa giáng xuống liên miên, An Dương Vương nổi binh tạo phản.
Hắn binh hùng tướng mạnh, thế như chẻ tre, một đường chiếm thành đoạt trấn, hầu như không ai ngăn nổi.
Chỉ trong ba tháng đã đánh tới Tĩnh Châu.
Tướng thủ thành bỏ thành chạy trốn, An Dương Vương không tốn một binh một tốt đã vào thành.
Tĩnh Châu thất thủ.
Quân lính vào thành, cướp bóc g.i.ế.c chóc, lửa cháy khắp nơi, tiếng kêu than vang trời.
Thiện Đức Đường buộc phải đóng cửa lánh nạn.
Đêm ấy, ta nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, đến lúc trời vừa rạng sáng, ta lấy ra danh thiếp của Vương Chi Hành khi xưa, một mình đến phủ thứ sử, nay đã thành phủ lâm thời của An Dương Vương.
Thị vệ giữ cửa cầm danh thiếp vào báo.
Thật ra ta cũng không ôm nhiều hy vọng.
Nhưng cuối cùng, An Dương Vương vẫn chịu tiếp kiến.
Lần cuối cùng ta gặp An Dương Vương đã là chuyện của bốn năm năm trước.
Mấy năm trôi qua, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên người hắn, ngược lại còn khiến hắn thêm phần phong độ hào hoa.
Ta ngồi đợi trong phủ mãi đến lúc mặt trời xế bóng, cuối cùng cũng có người dẫn ta đến trước mặt An Dương Vương.
Ta quỳ xuống hành lễ: "Dân nữ Yên Xuân Thảo, tham kiến vương gia."
An Dương Vương không bảo ta đứng lên, chỉ cất tiếng:
"Thiếp thất của Vương Chi Hành, Vương Chi Hành đã c.h.ế.t từ lâu, ngươi còn dám cầm danh thiếp của hắn đến gặp bản vương, không sợ bản vương g.i.ế.c ngươi sao?"
Giọng hắn đầy khí thế của bậc đế vương, khiến ta cảm thấy như có áp lực vô hình đè xuống.
Ta cố lấy dũng khí, gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu nói:
"Dân nữ chỉ muốn được gặp vương gia một lần, vương gia là người khoan dung độ lượng, hẳn sẽ không trách phạt vì chuyện nhỏ nhặt này."
Hắn bật cười khẽ: "Miệng lưỡi trơn tru, nói đi, ngươi đến gặp bản vương có chuyện gì?"
"Vương gia, xin cho phép dân nữ được hỏi một câu."
"Nói."
Ta hít sâu một hơi, mở lời:
"Vương gia có biết binh lính của ngài đang hoành hành trong thành, cướp bóc của cải bách tính, cưỡng bức lương nữ, đánh đập g.i.ế.c chóc không phân phải trái, phá hoại nhà cửa..."
Vị tướng quân đứng bên cạnh lập tức quát lớn:
"Vô lễ! Ngươi là thứ gì mà dám mạo phạm vương gia?"
Thế nhưng An Dương Vương lại không nói gì.
Ta lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Khiến người ta chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tướng quân lại quát: "Người đâu , lôi tiện nhân này ra ngoài..."
An Dương Vương chỉ khẽ giơ tay, liền ngăn lại lời của tướng quân.
Hắn trầm giọng nói: "Ngươi nói tiếp đi."
Ta liền nói:
"Dân nữ biết vương gia mỗi ngày xử lý trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ nhặt trong thành tất nhiên không thể để tâm hết.”
"Nhưng dân nữ cũng là một người dân Tĩnh Châu, ở giữa cảnh khói lửa loạn lạc, nhìn thấy dân lành chịu khổ, thật lòng không nỡ.”
"Dân nữ chỉ là kẻ áo vải, nhưng cũng hiểu đạo lý: dân là nước, quân là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.”
"Triều đình hiện nay tàn bạo vô đạo, thi hành bạo chính, áp bức dân đen, không được lòng người.”
"Vương gia trong lòng mang thiên hạ, vì dân mà nổi dậy, chắc hẳn cũng không muốn thấy dân chúng chịu khổ lầm than."
Trong phòng im lặng thật lâu.
Đến khi tim ta gần như nhảy lên cổ họng, An Dương Vương cuối cùng cũng mở miệng:
"Bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nữ trung hào kiệt."
Hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: "Ngươi lui ra đi."
Ta quỳ rạp hành lễ: "Tạ ơn vương gia."
An Dương Vương nói: "Tạ bản vương làm gì? Bản vương đâu có hứa hẹn gì với ngươi."
Ta kính cẩn đáp: "Được lòng dân thì được cả thiên hạ, vương gia là nơi lòng dân quy tụ, bốn phương đều hướng về, dân nữ cáo lui."
32
Rời khỏi phủ Thứ sử rồi, ta mới phát hiện tim đập như trống trận, hai chân run rẩy.
Thật ra không phải là không sợ, chỉ là có những chuyện, ta buộc phải làm.
Không rõ Giang Nghi Niên nghe tin từ đâu, dẫn theo các tỷ muội đứng chờ ta ngoài phủ.
Vừa thấy ta bước ra, nàng liền nhào đến ôm chặt lấy ta.
"Đồ nha đầu ngốc! Muội không cần mạng nữa sao?"
Mắng xong một câu, giọng nàng chợt mềm xuống:
"Lần sau đừng tự mình liều lĩnh, hãy để chúng ta cùng đi."
Ngày hôm sau, An Dương Vương hạ lệnh nghiêm cấm binh lính tàn sát trong thành, không được ức h.i.ế.p dân chúng, kẻ trái lệnh xử theo quân pháp.
Nhưng binh đao chinh chiến vốn cần bạc trắng.
Thế nên hắn chuyển hướng, nhằm vào quan lại địa phương và phú thương thế gia.
Lấy danh nghĩa trừ tham quan, diệt cường hào, hắn đem toàn bộ quan lại và thương nhân khét tiếng trong vùng bắt vào lao ngục,