Tội nặng thì xử trảm thị chúng.
Trùng hợp thay, trong số đó lại có Triệu Hàn và Tạ Duệ.
Ngục giam không đủ lương thực nuôi tù nhân, vì thế sau khi phán tội liền đưa thẳng ra pháp trường, một lần c.h.é.m hàng loạt thủ cấp.
Ngày Triệu Hàn và Tạ Duệ bị áp giải ra pháp trường, ta và các tỷ muội đều ra ven đường xem náo nhiệt.
Tiện thể ném cho mỗi tên mấy chục viên đá, ném đến mức đầu rơi m.á.u chảy.
Bách tính xung quanh hoan hô tán thưởng, thi nhau tham gia.
Chưa đến pháp trường, hai tên đã bị ném đến hấp hối.
Lên đến pháp trường, quan giám trảm còn sai người hắt nước cho tỉnh lại mới cho c.h.é.m đầu.
Thực sự hả dạ lòng người.
Trong cơn hỗn loạn ấy, không ít thương gia ngã xuống, duy chỉ có sản nghiệp của ta là không hề tổn hao một cắc bạc.
Thiện Đức Đường cũng được giữ nguyên vẹn.
Hồng Tú Chiêu bị tịch thu sung công, đổi chủ phía sau màn.
Tần ma ma lưu lạc đầu đường xó chợ, tay trắng chẳng còn gì, một ngày nọ lại tìm tới Thiện Đức Đường cầu cứu.
Trần Nguyệt Nương xách gậy xông ra, đánh bà ta một trận tơi bời.
Giang Nghi Niên đứng từ xa nhìn, lạnh lùng nói:
"Ngươi hại c.h.ế.t bao nhiêu tỷ muội, tội nghiệt chồng chất. Thiện Đức Đường không cứu kẻ ác. Nếu không phải g.i.ế.c người là phạm pháp, ta đã động thủ từ lâu rồi.”
"Hôm nay chúng ta không g.i.ế.c ngươi, nhưng cũng không chứa ngươi. Ác giả ác báo, chờ ông trời xử trí đi."
Nói xong, nàng phất tay áo rời đi.
Các tỷ muội vẫn chưa hết hận, người nào cũng bước lên đá cho bà ta một cước.
Không lâu sau, chúng ta thấy xác của Tần ma ma nằm ven đường.
Người thu xác đem bà ta khiêng đi, ném xuống bãi tha ma ngoài thành.
33
An Dương Vương chưa kịp đánh đến kinh thành thì đã bị chặn lại.
Dẫu triều đình thối nát, vẫn có kẻ trung nghĩa tận tâm vì nước.
Trấn Quốc Đại tướng quân ba đời trung lương, tổ tiên từng theo Thái Tổ khai quốc dựng nên giang sơn, bản thân một lòng trung thành với hoàng thất.
Ông dẫn Trấn Bắc quân xuất chinh, chặn đứng thế công của An Dương Vương.
Chiến sự rơi vào thế giằng co.
Loạn lạc triền miên, sơn hà tan nát, dân chúng lầm than.
Người ta thường nói: hưng, dân khổ; vong, dân càng khổ. Dân chúng ngày càng khó sống qua ngày.
Ta gần như dốc cạn toàn bộ gia sản đổ vào Thiện Đức Đường, cứu giúp bách tính lầm than.
Tề Minh Chương từng khuyên ta nên giữ lại cho mình một đường lui.
Nhưng ta có đường lui, còn bách tính thì phía sau chỉ là vực sâu vạn trượng, sơ sẩy một bước là tan xương nát thịt.
Dần dần, có người bắt đầu gọi ta là "Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương".
Cái danh ấy lan truyền nhanh chóng, hầu như ai ai cũng biết.
34
Trận chiến ấy kéo dài suốt hơn hai năm.
Ban đầu, An Dương Vương và Trấn Quốc tướng quân giằng co bất phân thắng bại, thế lực ngang nhau.
Dần dần, quan lại các nơi trong triều vốn chuẩn bị sẵn tâm lý "cuốn gói chạy trốn", thấy vẫn còn cơ hội xoay chuyển, bèn miễn cưỡng điều một ít binh lực đến tiếp viện cho Trấn Quốc tướng quân.
Chính sự tiếp viện ấy đã phá vỡ thế cân bằng.
An Dương Vương dần tỏ ra yêu thế, liên tiếp thất bại.
Những thành trì từng đoạt được cũng lần lượt mất đi, trong đó có cả Tĩnh Châu.
Tĩnh Châu một lần nữa rơi vào tay triều đình.
Không lâu sau, quan phủ đột nhiên phái người bắt ta tống vào đại lao.
Bọn họ nói ta cấu kết với An Dương Vương, tham gia mưu phản.
Chứng cứ là có người tận mắt nhìn thấy ta một mình đến gặp An Dương Vương, còn ở lại phủ hắn suốt một ngày.
Thêm nữa, năm xưa An Dương Vương cướp bóc tài sản của các phú thương khắp nơi, chỉ có sản nghiệp của ta là không hề bị đụng đến.
Mà Thiện Đức Đường do ta mở ra, bề ngoài là hành thiện cứu tế, thực chất là giúp An Dương Vương thu phục lòng dân.
Ta dĩ nhiên không nhận tội.
Nào ngờ quan phủ không thẩm tra tại chỗ, mà lại áp giải ta vượt nghìn dặm tiến kinh, giao cho Hình bộ, Đại Lý tự và Ngự sử đài cùng xét xử.
Ta bị áp vào đại đường tam ty, bị người ghì chặt quỳ gối giữa công đường.
Chính diện, ba vị trọng thần triều đình: Hình Bộ Thượng thư, Đại Lý Tự Khanh và Ngự Sử Đại Phu cao cao tại thượng.
Xung quanh cũng ngồi kín các vị quan lớn nhỏ.
Ta thì dĩ nhiên chẳng nhận ra ai.
Cuộc thẩm vấn vừa mới bắt đầu, bỗng ngoài đường vang lên tiếng thái giám cao giọng:
"Hoàng thượng giá lâm ——"
Một nam tử vận long bào bước vào công đường, toàn thể quan viên đồng loạt đứng dậy quỳ lạy:
"Thần đẳng khấu kiến bệ hạ!"
Hoàng đế đi đến trước, ngồi lên vị trí vốn dành cho Hình bộ Thượng thư.
Còn Hình bộ Thượng thư thì chuyển sang ngồi bên cạnh hoàng thượng.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt của hoàng đế có vài phần giống An Dương Vương.
Hoàng đế lớn hơn An Dương Vương một tuổi, song sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm sâu, thoạt nhìn đã già hơn đối phương mấy phần.
Lại thêm dáng đi không vững, hơi thở nặng nề.
Chẳng có lấy nửa phần khí thế hùng hồn, dáng dấp rồng bay phượng múa như An Dương Vương.
Ta theo Giang Nghi Niên học qua chút y lý, ta nhìn qua liền nhận ra, đó là tướng mạo của người đắm chìm trong tửu sắc nhiều năm, thân thể đã bị hao mòn đến rỗng tuếch.
Thế nên quốc gia mới suy tàn đến độ này, cũng chẳng có gì lạ.
Hình bộ Thượng thư nhìn sang hoàng đế.
Hoàng đế hờ hững nhấc mí mắt: "Thẩm tra đi."
Hình bộ Thượng thư lúc này mới quay về phía ta, khôi phục lại vẻ nghiêm khắc lúc trước.
"Phạm phụ Yên thị, cấu kết nghịch tặc Lý Tuần, phạm trọng tội mưu phản. Ngươi có nhận tội không?"
Ta quỳ trên đất, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, dõng dạc nói:
"Dân nữ không nhận tội. Dân nữ chưa từng cấu kết với An Dương Vương, càng không mưu phản. Khẩn cầu bệ hạ cùng chư vị đại nhân xét rõ."
Bốp!
Hình bộ Thượng thư đập mạnh xuống án thư.
"To gan! Còn dám chối cãi! Ngày ấy ngươi đơn thân độc mã gặp nghịch tặc Lý Tuần, cùng hắn ở trong phủ một ngày, thương nghị mưu phản. Ngươi có nhận không?"
"Dân nữ hôm đó quả thực từng đến gặp Lý Tuần, nhưng chỉ là cầu xin hắn kiềm chế binh sĩ, đừng làm thương tổn dân lành. Chứ không hề bàn chuyện tạo phản.”
"Hơn nữa, dân nữ không ở với hắn suốt một ngày, mà là chờ cả một ngày, chỉ gặp mặt chừng một khắc."”