Xuân Thảo - Chương 16

"Vậy Lý Tuần ngang nhiên tịch thu tài sản phú thương khắp nơi, lại duy chỉ không động đến sản nghiệp của ngươi, ngươi giải thích thế nào?"


"Dân nữ không cách nào giải thích, cũng không rõ vì sao hắn lại làm vậy. Có thể là lúc ấy nhất thời mềm lòng. Nhưng dù sao đi nữa, dân nữ tuyệt đối không mưu phản."


"Ngươi là đồ đàn bà gian xảo! Không dùng hình phạt, chắc chắn sẽ không khai thật. Người đâu, mang kẹp chân lên!"


Một tiếng quát vang lên, hình cụ chuẩn bị từ lâu liền được áp lên người ta.


Cơn đau thấu tận xương tủy truyền từ đầu ngón tay lan ra tứ chi.

Ta đau đến ngã vật xuống đất, nhưng vẫn cắn chặt răng, không để bật ra một tiếng rên.


"Phạm phụ Yên thị, ngươi nhận tội hay không nhận tội?" Hình bộ Thượng thư quát.


Giọng ta run rẩy không thôi: "Dân nữ... không có tội..."


Hình bộ Thượng thư nổi giận: "Tiếp tục!"


Kẻ hành hình lại tăng thêm sức lực.


Ta đau đến mức ngất lịm đi.


Nhưng rất nhanh đã bị một chậu nước lạnh dội tỉnh.


Hình bộ Thượng thư nói:


"Ngươi quả thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Người đâu, truyền nhân chứng."


Vài người được gọi là nhân chứng được dẫn lên công đường.


Có kẻ nói từng thấy ta đến phủ Thứ sử gặp An Dương Vương.

 

Có kẻ nói ta dùng kỹ nghệ phòng the học từ thanh lâu để quyến rũ An Dương Vương.


Thậm chí có người còn nói ta từng mang thai cốt nhục của An Dương Vương, chỉ là đã sảy thai.


Người làm chứng cuối cùng là Hộ Bộ Thượng thư – Hứa đại nhân.


Hắn nói: "Nữ nhân này năm xưa từng là thiếp thất của con rể ta Vương Chi Hành. Khi Vương Chi Hành nhậm chức ở Dự Châu, từng mang ả đến phủ An Dương Vương. Chỉ e khi ấy đã bắt đầu câu kết với An Dương Vương rồi. Cái c.h.ế.t của con gái ta và con rể ta, sợ rằng cũng do ả ta mà ra."


Lời họ chắc như đinh đóng cột, tựa như tận mắt chứng kiến.


Muốn gán tội, cần chi bằng chứng?


Đủ loại bùn nhơ hắt thẳng vào mặt, ta dù biện bạch thế nào cũng chẳng ai tin.


Cuối cùng, Hình bộ Thượng thư hỏi: "Phạm phụ Yên thị, ngươi còn lời gì để nói?

Ta cắn răng chịu đựng nỗi đau xé thịt nơi đầu ngón tay, tuyệt vọng khép mắt lại:


"Dân nữ vô tội."


"Chứng cứ đã rõ ràng, ai cho ngươi ngụy biện? Người đâu, ép nàng ta ấn chỉ điểm lên tội trạng!"


Dứt lời, bản cáo trạng đã viết sẵn được đưa đến trước mặt ta, có người cưỡng ép nắm lấy bàn tay m.á.u thịt lẫn lộn của ta, lấy m.á.u điểm chỉ.


Không cho phép ta từ chối.


Giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu ánh mắt, phiên thẩm của tam ty lại ngang nhiên ép người nhận tội trước công đường.


Ta kêu oan không dứt, nhưng chẳng một ai để tâm.


Hình bộ Thượng thư dâng bản án đã điểm chỉ lên trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế lướt mắt nhìn qua, rồi quay sang ta, trong mắt chỉ có khinh miệt, như nhìn một con kiến hèn hạ.


Hắn khẽ mở miệng, giọng nhẹ như gió:


"Một kỹ nữ tiện mệnh, cũng dám mạo xưng Cửu Thiên Hộ Quốc nương nương?"


Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh.


Tội danh của ta xưa nay vốn chẳng phải là cấu kết mưu phản với An Dương Vương, mà là cái danh hiệu "Cửu Thiên Hộ Quốc nương nương" kia.


Đường đường hoàng đế, lại không được lòng dân.


Mà một kỹ nữ xuất thân hèn mọn như ta lại được bách tính tôn xưng là Hộ Quốc nương nương.

Chẳng phải là vả thẳng vào mặt hắn, bảo rằng hắn còn chẳng bằng một kỹ nữ hay sao?

Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện một kỹ nữ đứng trên đầu hắn, dẫm nát hoàng quyền và tôn nghiêm thiên tử.


Đó mới là lý do ta nhất định phải chết.


Phán quyết cuối cùng của Hình bộ Thượng thư vang vọng:


"Phạm phụ Yên thị, cấu kết nghịch tặc, phạm trọng tội mưu nghịch, xử trảm, thi hành sau mùa thu!"


35


Ta bị giam vào ngục.


Từ nay đến ngày c.h.é.m đầu còn hai tháng mười tám ngày.


Hoàng đế không lập tức xử tử ta, dĩ nhiên chẳng phải vì động lòng từ bi.


Hắn cần thời gian để hủy hoại thanh danh của ta.


Nếu không, cho dù ta chết, "Cửu Thiên Hộ Quốc nương nương" vẫn sẽ còn sống.


Sống trong lòng muôn dân.


Như một chiếc xương cá mắc trong cổ họng hắn, tuy không chí mạng, nhưng khiến hắn ngày đêm không yên.


Hắn muốn ta chết, nhưng càng muốn "Cửu Thiên Hộ Quốc nương nương" c.h.ế.t theo.


Địa lao ẩm ướt âm u, không thấy ánh mặt trời.


Tay ta bị thương rất nặng, đương nhiên chẳng ai đến trị thương.


Ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong bóng tối.


Ngày ngày sống mê man, mỏi mệt.


Lâu dần, vết thương cũng dần lành lại.


Trong ngục, không một ai nói chuyện cùng ta, cũng chẳng rõ thời gian trôi qua thế nào.

Ngày sống chẳng còn bao nhiêu, lẽ ra từng khoảnh khắc đều quý
giá.


Thế nhưng vì quá buồn chán, ta đành phải nghĩ ra vô số cách để g.i.ế.c thời gian ít ỏi còn lại.


Ví như tự mình giả làm đủ loại nhân vật, diễn hí kịch cho chính mình xem.


Lại ví như đếm xem dưới đất có bao nhiêu cọng rơm.


Khi đếm đến ba ngàn bảy trăm sáu mươi sáu cọng, vì trong ngục không có ánh đèn, chẳng phân biệt được đâu đã đếm rồi, đâu chưa đếm, đành buông bỏ.


Ta lại quay sang đếm tiếng giọt nước nhỏ từ nơi nào đó truyền tới.


Từ lúc tỉnh dậy đếm cho đến khi ngủ thiếp, tổng cộng là một vạn sáu ngàn hai trăm bảy mươi bốn giọt.


Ước chừng đã qua hơn một tháng, một ngày nọ, ngục tốt bất ngờ dẫn theo ba người bước vào.


"Nghi Niên tỷ? Nguyệt Nương! Chu Kiểu Vân!"

Ta mừng rỡ níu chặt song sắt nơi cửa ngục, cất tiếng gọi: "Sao các tỷ lại tới đây?"


Ngục tốt đặt cây nến lên giá trong hành lang, ánh sáng hiếm hoi soi rọi vào phòng giam âm u.


Hắn vừa mở khóa cửa vừa lạnh lùng nói: "Chỉ được nửa nén nhang thôi, tranh thủ mà gặp đi."


Vừa mở cửa ngục, ba người liền lao vào.


"Xuân Thảo, muội không sao chứ?"


Giang Nghi Niên lo lắng nắm lấy tay ta, kiểm tra toàn thân: "Bọn họ có làm gì muội không?"


Ta khẽ lắc đầu, nhẹ rụt tay lại.


May mà trong ngục tối tăm, họ chẳng nhìn rõ vết thương nát bấy nơi tay ta.


"Muội không sao, thật đấy, không sao cả. Các tỷ sao lại đến được đây?" 

Trần Nguyệt Nương nói: "Bọn ta đến thăm muội. Muội xem, ta mang cả y phục mới cho muội.”

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích