Xuân Thảo - Chương 17

Chu Kiểu Vân, cũng chính là Hải Đường, đặt xuống bên ta một bọc hành lý to:


"Còn có cả chăn, trong này lạnh thì lấy thêm mà đắp."


Giang Nghi Niên nói: "Muội yên tâm, bọn ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu muội ra."


"Cứu ta?" Ta cười khổ: "Ta đã bị kết án tử rồi, cứu thế nào đây?"


Nàng rút ra một cuộn vải lụa, trải ra trước mặt ta.


Trên vải chi chít chữ viết, chỉ là ánh sáng quá mờ, nhìn chẳng rõ nội dung.

"Đây là thư kêu oan, có đủ chữ ký và dấu tay của bách tính Tĩnh Châu. Tất cả đều có thể làm chứng, muội không phải phản tặc.


Ngày mai bọn ta sẽ đến gõ trống dâng thư kêu oan, giúp muội rửa sạch tội danh."


Nhìn cuộn thư ấy, sống mũi ta bỗng cay xè.


"Vô dụng thôi, hoàng đế đã quyết g.i.ế.c ta, các tỷ làm gì cũng chẳng cứu nổi đâu."


Ta cuộn lại mảnh vải, nhét trở lại vào lòng Giang Nghi Niên:


"Các tỷ mau rời khỏi nơi này, quay về Tĩnh Châu đi. Về sau đừng đến gặp ta nữa, nếu không sẽ bị ta liên lụy."


Một mình ta c.h.ế.t là đủ rồi, cần gì phải kéo theo các nàng?


"Không được, bọn ta không đi!"


Giang Nghi Niên nghiêm giọng: "Trên người bọn ta không chỉ có bản thân mình, còn mang theo kỳ vọng của bao tỷ muội trong Thiện Đức Đường. Dù kết quả ra sao, bọn ta cũng phải cứu muội."


"Đúng đó, tuyệt đối không đi!"

"Dù có bị hoàng đế c.h.é.m đầu, bọn ta cũng không sợ!"


"Phải đấy!”


Ta vội nói: "Không được! Mau quay về, về ngay cho ta!"


Lúc này, nửa nén nhang đã cháy hết, ngục tốt cất tiếng gọi: "Hết giờ rồi, mau rời đi."


Ba người đành đứng dậy, vừa đi vừa dặn: "Xuân Thảo, muội phải đợi bọn ta."


Cánh cửa lớn lại khóa chặt.


Ta níu lấy song sắt, cất giọng gào:


"Đừng lo cho ta nữa, mau quay về Tĩnh Châu đi! Nghe rõ chưa? Ta không cần các tỷ cứu đâu! Này!"


Bóng dáng họ nhanh chóng khuất sau hành lang chật hẹp tối tăm.


Đáp lại ta, chỉ có tiếng nước nhỏ từ xa và bóng tối vô biên vô tận.

36


Từ sau khi Giang Nghi Niên và hai người kia tới thăm, trong lòng ta liền rơi vào trạng thái thấp thỏm, ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của họ.


Nhưng thân ở lao ngục, ngoài việc nóng ruột bất an, ta chẳng thể làm gì hơn.


Ta không rõ bên ngoài họ đã làm những gì, chỉ biết ba ngày sau, ta lại được gặp họ lần nữa.


Lần này, họ cũng bị nhốt vào đây, chính là gian ngục này.


Họ kể lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua.


Thì ra sau khi họ gõ trống Đăng Văn, hoàng đế đã đích thân thẩm tra vụ án.


Họ trình dâng thư kêu oan, nhưng hoàng đế căn bản không tin, còn bảo họ là đồng đảng của ta, là chó săn của An Dương vương.

Lại còn vu cáo rằng thư kêu oan là ngụy tạo, cấu thành tội khi quân.


Tội mưu phản, tội khi quân, hai trọng tội chồng lên, hoàng đế liền thuận thế kết án, cũng xử họ chờ mùa thu c.h.é.m đầu.


Trần Nguyệt Nương tức giận mắng: "Đồ cẩu hoàng đế, thật chẳng ra gì!"


Ta lòng đau như cắt:


"Ta đã nói rồi, bảo các tỷ đừng xen vào, mau trở về Tĩnh Châu đi, sao các tỷ chẳng chịu nghe lời?"


Giang Nghi Niên lại vô cùng điềm tĩnh, nói:


"Sợ gì chứ? Chúng ta là tỷ muội, có nhau rồi thì c.h.ế.t cũng chẳng ngại."

Ta tức giận quát: "Giang Nghi Niên, sao tỷ ngốc thế!"


Nàng nhìn ta, dịu giọng nói: 

"Xuân Thảo ngốc, ta đã nói rồi, lần sau đừng một mình gánh vác nữa, chúng ta sẽ cùng muội đối mặt."


Vừa dứt lời, lệ ta đã rơi lã chã.


"Tỷ tỷ..." Ta giơ tay ôm chầm lấy nàng.


Trần Nguyệt Nương và Chu Kiểu Vân cũng tiến lại, bốn người ta ôm nhau thật chặt.


"Chúng ta là tỷ muội, chẳng mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện được c.h.ế.t cùng ngày cùng tháng cùng năm."


"Có tỷ muội đồng hành, đường xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng còn cô quạnh."


"Xuân Thảo, ta không sợ chết, ta chỉ sợ không thể c.h.ế.t cùng muội."


Khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng thấy bình yên chưa từng có, như dòng nước phẳng lặng giữa đêm.

Ta vừa rơi lệ, vừa mỉm cười gật đầu: "Được, chúng ta đồng sinh cộng tử."


37


Từ khi có thể thản nhiên tiếp nhận tất cả, ngày tháng dường như cũng không còn khó khăn như trước.


Lại có các tỷ muội bầu bạn, ta cũng không còn buồn chán như trước, chẳng đếm rơm rạ, cũng chẳng đếm tiếng nước nhỏ giọt nữa.


Trong địa lao không có ánh sáng, chúng ta bèn tụ lại mà trò chuyện.


Kể từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, từ chuyện xưa đến chuyện nay.


Tựa hồ có nói mãi cũng chẳng hết chuyện.


Nói tới nói lui, ta lại nhớ đến mẫu thân.


Bao năm nay ta vẫn một lòng tìm kiếm, vậy mà vẫn không có chút tin tức nào.

Có lẽ người đã c.h.ế.t trong trận đói kém năm xưa rồi chăng?


Thật ra ta chưa từng oán trách mẫu thân.


Ta hiểu người chỉ vì muốn ta được sống sót.


Nếu không bán ta đi, e rằng khi ấy ta đã đói mà c.h.ế.t từ lâu rồi.


Ta chỉ là rất nhớ người.


Không phân biệt được ngày đêm, thời gian cũng trôi qua mau lẹ hơn.


Chúng ta không rõ bên ngoài đã trôi qua bao lâu, chỉ áng chừng rằng kỳ hạn xử trảm đã qua từ lâu, nhưng vẫn chẳng thấy ai đến áp giải ra pháp trường.


Ta nhịn không được, gọi ngục tốt lại hỏi:


"Đại ca cai ngục, hiện tại đã là thời gian nào rồi? Cớ sao triều đình vẫn chưa tới lấy đầu chúng ta?"


Ngục tốt nghe vậy bật cười:

"Phạm nhân ta gặp qua không ít, tự tìm đường c.h.ế.t như ngươi thì đúng là lần đầu thấy. Được sống thêm vài ngày chẳng phải nên vui sao?"


Ta đáp: "Vui chứ, tất nhiên là vui, chỉ là ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi."


Ngục tốt hiếm khi chịu đáp:


"Phản tặc lại đánh tới rồi. Trên kia ai nấy đều bận túi bụi, nào rảnh mà lấy đầu các ngươi. Cứ từ từ chờ đi."


Thì ra An Dương vương lại dấy binh trở lại.


Triều đình bận bịu đối phó, chẳng rảnh mà xử đến bọn ta.


Một phen bận rộn, kéo dài tới mấy tháng, có khi là một năm, cũng có thể lâu hơn nữa.


Cho đến một ngày, toàn bộ ngục tốt trong lao đều bỏ trốn, chỉ để lại đám phạm nhân trong ngục.


Ngày hôm sau, người mới tiếp quản ngục. 

Có người dẫn chúng ta ra khỏi địa lao, đưa tới trước mặt An Dương vương.


An Dương vương đã thắng.


Chúng ta cũng được cứu.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích