Hắn bày mưu ly gián, khiến tên hoàng đế hôn quân kia sinh lòng nghi kỵ Trấn Quốc đại tướng quân mưu đồ soán vị.
Hai bên c.h.é.m g.i.ế.c kịch liệt, hoàng đế liền ban một đạo thánh chỉ, triệu hồi Trấn Quốc tướng quân, rồi nhân cơ hội phái người ám sát.
Thế là triều đình không còn đại tướng có thể dùng.
An Dương vương từ đó thế như chẻ tre, một đường tiến thẳng kinh thành.
Các đại thần mở cổng nghênh đón tân chủ, còn hoàng đế thì đem theo thân tín đào tẩu lên phương Bắc.
Cuối cùng bị binh mã của An Dương vương đuổi kịp, c.h.é.m đầu ngay tại chỗ.
Nay thiên hạ đã vào tay, hoàng thành cũng thu phục, chuẩn bị đăng cơ xưng đế.
Trong ngự thư phòng, hắn hỏi ta muốn gì.
Ta không cần nghĩ ngợi, liền đáp: “Thần nữ chỉ muốn về nhà."
Ta muốn về nhà.
38
An Dương vương sai một đội nhân mã hộ tống chúng ta hồi cố hương, trở về lại Tĩnh Châu.
Ngày vào thành, bách tính đứng đầy hai bên đường đón chào.
Danh xưng “Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương” vang vọng tận mây xanh.
Thuở trước, hoàng đế giam ta vào ngục đồng thời cũng chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của ta, đóng cửa Thiện Đức đường.
Nay, An Dương vương đem tất cả những gì từng bị cướp đi, nguyên vẹn hoàn trả lại cho ta.
Ta trở lại Thiện Đức đường.
Tấm biển cũ đã gãy đôi, chỉ còn một nửa còn treo trên mái hiên, nửa kia sớm chẳng rõ rơi mất nơi đâu.
Ta đẩy cánh cửa phủ bụi bao năm không mở.
Trong nhà là một mảnh hỗn độn.
Hồi ấy triều đình không chỉ đóng cửa Thiện Đức Đường, còn cướp sạch những thứ đáng giá bên trong.
Thứ gì không mang được, hoặc không đáng tiền, liền đập phá ngay tại chỗ.
Bàn ghế đều bị đập vỡ, vương vãi khắp sàn.
Khung cửa sổ bị gỡ tung, lộ ra những lỗ hổng lớn.
Tường vách bị nạo bong tróc loang lổ.
Trong phòng giăng đầy mạng nhện, mùi bụi bặm và mục nát xộc thẳng vào mũi.
Ta nhặt lên một chiếc ghế nhỏ dưới chân, khẽ thổi lớp tro bụi phủ dày trên mặt ghế.
Sau đó ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói với các tỷ muội:
"Các vị tỷ muội, nên bắt tay vào rồi, những chuyện chờ đợi chúng ta phía trước còn nhiều lắm!”
Mọi người đồng loạt mỉm cười, xắn tay áo lên.
"Ta đi dọn rác trước."
"Ta đi lấy chổi với đồ hốt rác."
"Ta đi gánh nước."
Một ngày mới lại bắt đầu.
Câu chuyện của Thiện Đức Đường vẫn chưa đến hồi kết.
Có lẽ con đường trước mắt vẫn còn vô vàn khó khăn hiểm trở, nhưng dẫu sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp.
Bước cho đến khi chẳng còn ai phải ly tán tha hương.
Bước cho đến khi chẳng còn nữ tử nào phải lạc vào chốn phong trần.
Bước cho đến khi trẻ nhỏ đều có nơi nương tựa, người già đều có chốn an thân.
Bước mãi cho đến khi mặt trời ló rạng, ánh sáng soi chiếu khắp nhân gian.
Phiên ngoại:
Ta tên là Xuân Vũ, năm nay mười lăm tuổi, nhà ở thôn Triệu Gia.
Cha ta trời sinh chân què, dựa vào tay nghề thợ mộc để mưu sinh.
Nhưng người thật thà, hay nói đúng hơn là có phần đần độn, lại thêm tàn tật, nên bao năm qua chẳng ai chịu gả cho người.
Mãi đến năm ba mươi lăm tuổi mới gặp được mẹ ta.
Mẹ ta không phải người bản địa, là dân chạy nạn tới đây.
Cha kể, năm đó bà đói đến mức gần chết, ngất xỉu ngay trước cửa nhà cha.
Cha liền cứu bà, lại còn ân cần chăm sóc, giúp bà dưỡng thương bình phục.
Ngày tháng qua đi, hai người dần nảy sinh tình cảm, rồi thành thân.
Khi ấy tuy mẹ ta mới hai mươi tám, nhưng dọc đường chạy nạn thân thể bị tổn hại, mãi vẫn chưa có thai.
Trong thôn có người chê cười cha cưới phải một con gà mái không biết đẻ trứng.
Cha ta chống nạng, xách rìu đuổi kẻ buông lời xỏ xiên ấy tận hai dặm đường.
Từ đó về sau, chẳng còn ai dám buông lời bất kính trước mặt cha mẹ nữa.
Bảy tám năm trôi qua, mẹ ta mới mang thai, rồi sinh ra ta.
Cha mừng rỡ suốt một thời gian dài, mẹ thì chẳng bao lâu sau đó liền nói với cha, bà từng có một đứa con gái, đã bị bán đến Tĩnh Châu, bà muốn đi tìm lại nó.
Thì ra bà vẫn luôn giấu kín, bởi trong lòng áy náy vì chưa từng sinh con cho cha.
Nay cuối cùng mới lấy hết can đảm để thổ lộ.
Cha chẳng hề giận dữ, trái lại còn thở dài trách bà sao không nói sớm.
Chờ mẹ qua tháng cữ, cha lập tức đưa bà lên đường đến Tĩnh Châu.
Nào ngờ tìm đến nơi mẹ ta nhớ rõ là chỗ tỷ tỷ từng ở, lại được báo tin rằng tỷ tỷ đã có người chuộc đi.
Cha mẹ muốn dò hỏi tung tích tỷ tỷ, nhưng đám người kia ngạo mạn vô cùng, chẳng ai buồn để tâm đến hai kẻ nhà quê không biết chữ.
Đất khách quê người, lại mù chữ, họ căn bản chẳng biết phải đi đâu để tìm người.
Ở Tĩnh Châu mấy hôm, bạc trong người cũng cạn kiệt, đành lặng lẽ quay về quê.
Nhiều năm qua, mẹ thường ngồi trước cửa sân, ngóng về phương xa, một mình nhớ thương tỷ tỷ.
Bà chưa bao giờ nói với chúng ta tên của tỷ tỷ là gì.
Bà bảo, hễ biết tên thì sẽ có ràng buộc, mãi chẳng thể nào quên được.
Gần đây, ta nghe tin trong trấn mới lập một điện thờ sinh từ thờ Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương, rất đông người đến cúng bái, náo nhiệt vô cùng.
Ta cũng muốn đưa mẹ ra ngoài cho khuây khỏa, liền gọi bà cùng đi lễ một phen.
Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương là người duy nhất trong triều đại này khi còn sống đã có *sinh từ được dựng riêng để phụng thờ.
(*sinh từ: miếu thờ người sống)
"Nghe nói Nương Nương linh ứng lắm, cầu mùa màng, cầu phát tài, cầu con cái, cầu khỏe mạnh, chuyện gì cũng có thể cầu được."
Vừa đi, ta vừa khoác tay mẹ bước vào sinh từ.
Ngẩng đầu nhìn pho tượng Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương, quả thực đẹp như tiên giáng trần.
Nhưng mà hình như lại có mấy phần giống với mẹ ta?
Phát hiện ra điều ấy, ta phấn khích quay sang nhìn mẹ:
"Mẹ, người xem, vị Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương này trông giống người lắm ấy!"
Nào ngờ mẹ ta cũng đang ngây người nhìn chằm chằm pho tượng kia.
Giọng bà run run cất tiếng hỏi: "Vị Cửu Thiên Hộ Quốc Nương Nương này là ai vậy?"
Ta đếm ngón tay, chậm rãi thuật lại:
"Con nghe nói nàng ấy lợi hại lắm, mở cháo từ thiện để phát cháo cứu tế cho dân chạy nạn; bỏ hết gia tài lập ra Thiện Đức Đường, chuyên giúp đỡ dân nghèo; khi chiến loạn xảy ra, nàng liều c.h.ế.t dâng lời khuyên can Hoàng thượng đối xử tốt với bách tính.”
"Nay Thiện Đức Đường của nàng đã mở khắp nơi, trong bốn bể đều là người được nàng che chở, chúng ta đều rất tôn kính yêu mến nàng ấy…”
"À đúng rồi, con còn nghe nói tên thật của Hộ Quốc Nương Nương là… Xuân Thảo, Yên Xuân Thảo!"
"Mẹ, sao người lại khóc rồi?"
Hoàn.