21
Ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Tô Thanh đang ngồi ngay bên phải Trưởng công chúa.
Hôm nay ả ta rõ ràng đã chải chuốt kỹ càng.
Chỉ có điều, phía sau lưng ả là một luồng sát khí cuồn cuộn như mây đen vần vũ, còn cái sát khí thai nhi trong bụng ả thì đã chui ra ngoài, đứng trên bụng ả mà nhảy nhót lung tung.
Thật sự là quá kinh khủng…
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, Trưởng công chúa thầm đắc ý vô cùng.
Triều đình vốn luôn trọng văn khinh võ, những người được mời dự yến hôm nay đều là những danh gia vọng tộc, giới thanh lưu.
Ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, những người bạn thân thiết từng cùng ta cười nói chơi đùa ngày trước, chẳng có lấy một ai xuất hiện.
Không có thì càng tốt.
"Tô di nương, mau kể đi, cô quen biết Tiểu tướng quân nhà họ Dương thế nào vậy?"
"Đúng đó, nghe nói cô còn cứu mạng người ta nữa cơ mà!"
Một đám người dưới sự ra hiệu của Trưởng công chúa bắt đầu cười nhạo và mỉa mai ta.
Ta khẽ chạm vào thanh nhuyễn kiếm giấu bên hông, trong lòng run đến mức suýt nữa không cầm nổi chén trà.
Mới không gặp có một ngày, sát khí trên người Tô Thanh đã dày đặc hơn nhiều.
Ta cắn răng ngồi chịu trận thêm một lúc.
Trưởng công chúa thấy ta ra vẻ yếu thế, tùy người chà đạp, thì bỗng mất hứng:
"Yến tiệc bắt đầu rồi, đi thôi."
"Lạc Vân Hà, hôm nay lưỡi của ngươi bị mèo tha đi rồi à?"
Trưởng công chúa bước đến trước mặt ta, hằn học trừng mắt một cái, sau đó mới không cam lòng mà quay người bước đi.
Ta nào có tâm trí đâu mà đối phó với bà ta, giờ phút này toàn bộ tâm trí ta đều dồn vào Tô Thanh.
22
Phủ công chúa có một hoa viên cực lớn, yến tiệc hôm nay được tổ chức ngay tại đó.
Bên trái dành cho nữ quyến, bên phải là chỗ ngồi của nam khách.
Chính giữa được ngăn cách bằng những tượng băng điêu khắc với đủ hình thù kỳ lạ.
Vì thời tiết oi bức, mỗi bàn đều được che bằng một cây dù khổng lồ, bảo đảm khu vực ngồi luôn mát mẻ.
Gió hè thổi qua mang theo hơi lạnh từ tượng băng, xung quanh lại là vô số hoa tươi đua sắc khoe hương.
Tất cả các nữ khách tham dự đều không khỏi trầm trồ khen ngợi, ngay cả ta cũng phải liếc nhìn thêm vài lần.
Không hổ danh là người biết hưởng thụ nhất kinh thành, quả thật xa hoa đến mức khó tin.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Mọi người vừa mới an vị, thì đã nghe tiếng thái giám the thé vang lên từ phía trước.
Ta cùng mọi người bước lên phía trước hoa viên, quỳ lạy trên nền đất.
Vừa nghiêng đầu thì chạm ngay ánh mắt của Cửu Vương gia.
Người đông chật chội, vì phải hành lễ nên tạm thời cũng không để ý
đến lễ nghi nam nữ.
Ta bị đẩy đẩy chen chen, chẳng hiểu sao lại đứng ngay cạnh Lục Thiệu.
"Dương phu nhân, bổn vương xin đa tạ đại ân của phu nhân đối với Trấn Bắc quân."
Ta trợn mắt lườm: "Ngài cảm ơn hơi sớm rồi đó."
Một đám người lục tục quỳ xuống.
Hoàng thượng trước tiên đỡ Trưởng công chúa đứng lên, sau đó cho gọi Dương Hạo Phong, nói:
"Ái khanh Dương, trận chiến Nam Miêu lần này đánh rất tốt!"
Thấy Dương Hạo Phong thân người cứng ngắc, chầm chậm bước đến gần Hoàng thượng, ta lập tức bật dậy, quát lớn:
"Dương Hạo Phong!!!"
23
Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn ta.
Ngay lúc đó, biến cố bất ngờ xảy ra.
Chỉ thấy khi Dương Hạo Phong bước đến trước mặt Hoàng Thượng, hắn đột ngột lao ta định tấn công người!
Lục Thiệu phản ứng cực nhanh, đám thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng còn chưa kịp ra tay thì hắn đã tung một cú đá, đá văng Dương Hạo Phong ra xa.
Dương Hạo Phong lăn lộn vài vòng trên mặt đất, sau đó bất ngờ lao đến cắn mạnh vào cánh tay của Trưởng Công Chúa đang ngồi sững sờ gần đó.
“Aaa! Dương Tướng quâ, ngươi điên rồi sao? Mau buông bản cung ra!”
Trưởng Công Chúa đau đớn đến mức sắc mặt biến đổi, vẻ đẹp quý phái thường ngày hoàn toàn biến mất.
Dương Hạo Phong nghiến chặt hàm răng vào cổ tay trắng trẻo của nàng, không bao lâu sau m.á.u đã tuôn ra thấm đỏ cả vạt áo.
Thị vệ nhanh chóng lao đến, kéo hắn ra và trói c.h.ặ.t t.a.y hắn lại rồi đè xuống đất.
Trong lúc giằng co, hai thị vệ cũng bị hắn cắn bị thương.
Một màn hỗn loạn chưa từng thấy.
Người trong yến tiệc hoảng loạn đứng dậy, chen lấn chạy tán loạn.
Ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Thiệu, thấp giọng nói:
“Cửu Vương gia, cẩn thận với những người bị hắn cắn.”
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó Lục Thiệu lập tức nghiêm mặt quay đầu nhìn.
Lúc này, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang vội vàng đến bên Trưởng Công Chúa, lo lắng hỏi han:
“Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ?”
Thấy tỷ tỷ mình bị thương, Hoàng Thượng tức giận gào lên:
“Người đâu, lục soát toàn bộ phủ Dương gia, bắt hết lại cho trẫm!”
Ta hôm qua đã sai người lén về phủ, âm thầm bỏ thuốc trước.
Buổi yến hôm nay, cha mẹ chồng đều viện cớ bệnh nên không đến, bọn họ cũng tránh được cảnh phải tận mắt chứng kiến con trai mình hóa thành quái vật chẳng ra người.