18
Ta "phịch" một tiếng quỳ rạp trước mặt Lục Thiệu:
“Cửu vương gia, Đại Hạ nguy rồi!”
Chờ ta đem chuyện Tử Mẫu Sát và nhục thi kể lại đầu đuôi, Lục Thiệu và đại sư Trí Linh đều trầm mặc không nói.
“Vương gia, tình thế khẩn cấp, xin vương gia lập tức điều quân bao vây Dương phủ, tuyệt đối không để lọt một con ruồi!”
Thấy Lục Thiệu còn lưỡng lự, ta sốt ruột đưa quyển sách trong lòng ra:
“Ngài xem! Tất cả đều ghi trong đây!”
Lục Thiệu lật mấy trang, trán giật giật: “Ngươi dám đùa giỡn bổn vương?”
Ta vội nhặt cuốn sách bị hắn ném xuống đất, nhét vào tay Trí Linh đại sư:
“Đại sư, người xem đi! Ta thực sự không lừa dối các vị mà!”
Trí Linh đại sư bất đắc dĩ liếc ta:
“Nữ thí chủ, trong sách này… không có chữ nào cả.”
Không… không có chữ?!
Ta quỳ bệt dưới đất, đầu óc trống rỗng.
Lẽ nào… chỉ mình ta thấy được chữ viết trong sách ấy?
Số mệnh Đại Hạ triều, chẳng lẽ lại đặt lên vai một tiểu nữ tử nơi khuê phòng như ta?
“Vương gia, phụ thân ta là Vệ Viễn tướng quân, Lạc Sùng Minh, mẫu thân ta là thiên kim của Giang Nam đệ nhất phú hộ.”
“Ta nguyện dùng toàn bộ sính lễ hồi môn làm vật đảm bảo, tổng cộng quy đổi ba triệu lượng bạc trắng.”
“Nếu hôm nay ta dối gạt vương gia, xin đem toàn bộ gia sản dâng lên triều đình.”
Nghe đến ba triệu lượng, thần sắc Lục Thiệu cuối cùng cũng đổi khác, ánh mắt thêm phần nghiêm túc.
19
Lục Thiệu nhiều năm chinh chiến ở Mạc Bắc, hoàng thượng sợ hắn nắm binh quyền sinh lòng phản loạn, bèn cắt xén quân phí triền miên, cả năm chỉ cho được vài chục vạn lượng bạc.
Nghe phụ thân ta kể lại, Lục Thiệu ở biên ải đến mức hóa cường đạo, chuyên đi đánh úp sơn tặc và phú thương, cướp bạc sung vào quân lương.
Nhưng thành lũy biên phòng cần tu sửa, mười mấy vạn binh sĩ cũng cần ăn uống. Lục Thiệu đến độ dọn gần sạch phủ đệ nhà mình, vậy mà quân đội Trấn Bắc dưới tay hắn vẫn sống chẳng khác gì ăn mày.
Ta đưa ra ba trăm vạn lượng bạc, Lục Thiệu sao có thể không động lòng?
“Ngươi dám lập giấy cam kết không?”
Ta không do dự, lập tức ký tên lên tờ giấy hắn đưa, còn cẩn thận ấn dấu vân tay vào.
Lục Thiệu nhướng mày:
“Dẫn binh vây phủ Dương tướng quân là điều không thể. Dù sao ông ta cũng là đại công thần, lại là tâm phúc của hoàng thượng.”
“Ngày mai có yến tiệc tại phủ Trưởng công chúa, bản vương sẽ cùng ngươi ta đó, đến lúc đó tự có định đoạt.”
“Cửu vương gia!”
Ta vội nắm lấy vạt áo hắn, đối diện ánh mắt sắc như d.a.o của Lục Thiệu, ta lúng túng buông tay:
“Vương gia, hôm nay không vây phủ Dương gia, ngày mai... chỉ e phải vây cả kinh thành!”
“Đám nhục thi lan tràn nhanh như thủy triều, chẳng ai ngăn nổi đâu!”
Lục Thiệu cuối cùng cũng bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt khác.
Hắn nheo đôi phượng nhãn hẹp dài, đánh giá ta từ đầu ta chân, chậm rãi nói:
“Ngày mai, bản vương tự có chủ trương.”
Tự tin thật đấy, chỉ mong bản lĩnh của hắn cũng xứng với sự tự tin đó.
20
Về đến nhà, ta vẫn chưa yên tâm, lập tức lục tung kho binh khí của phụ thân.
Ám khí, đoản kiếm, ám tiễn, kiếm mềm... thứ gì cũng có!
Ta và Hồng Đậu bây giờ đúng là vũ khí hai chân.
Ngay cả trâm vàng cài đầu ta cũng là đôi kiếm trâm sắc bén.
“Cha, con nhận được mật báo, ngày mai Cửu vương gia định ám sát hoàng thượng tại yến tiệc phủ Trưởng công chúa!”
Bữa cơm chưa kịp ăn đã thành buổi họp khẩn.
Ta trịnh trọng dệt nên một cú đại xạo thần sầu.
Cả nhà lập tức bối rối như ong vỡ tổ.
“Cha, cha với mẹ cứ giả bệnh ở nhà, nhớ dặn người đóng kín cửa phủ, đến cả con ruồi cũng không được lọt vào hay chui ra.”
“Ngày mai, kinh thành sẽ chấn động!”
Gương mặt ta nghiêm túc chưa từng có, phụ mẫu ta lo đến tím tái:
“Con ơi, hay là cả nhà mình trốn ở nhà luôn cho chắc?”
Ta lắc đầu:
“Không được để Cửu vương gia nghi ngờ. Cha, đưa cho con hai nữ hộ vệ võ công cao cường nhất phủ, cải trang làm nha hoàn theo hầu.”
Trang bị từ tóc ta răng, ta dẫn theo Hồng Đậu và hai hộ vệ cải trang đến phủ Trưởng công chúa.
Trong phủ đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc vang lừng.
Phía nữ quyến, ai nấy đều chờ để xem trò cười của ta.
Bởi vì, Tô thị đã đến từ sớm.
“Ôi chao, Dương phu nhân ta muộn rồi đó nha. Người nhà ngài còn đến trước cả ngài nữa kìa.”
Trưởng công chúa ngả người tựa trên nhuyễn tháp, đầu đầy trân châu ngọc phỉ, y phục lộng lẫy không kể xiết.
Nàng ta nhếch môi cười lạnh, kiêu căng ngẩng cằm nhìn ta:
“Dương phu nhân không định giới thiệu à? Nghe nói Dương tướng quân nhà ngài quý trọng vị Tô di nương này lắm, tình sâu nghĩa nặng cơ mà.”
Trưởng công chúa từng một mực muốn gả biểu muội cho Dương Hạo Viễn, mong kết thân với nhà họ Dương.
Ai ngờ Dương lão tướng quân lại trúng ý ta ngay lần đầu gặp mặt, dứt khoát từ chối hôn sự với biểu muội nàng ta.
Thế là nàng ghi hận trong lòng, hễ có yến tiệc lớn là sẽ tìm cớ gây sự với ta cho bằng được.