Tử Mẫu Sát - Chương 15+16+17

15


Tô Thanh ngồi một bên, mặt mày tràn đầy ái mộ mà nhìn Dương Hạo Phong.


Ta cụp mắt xuống, che giấu hận ý ngập trời trong lòng, giả vờ không kiên nhẫn, đập bàn một cái:


“Tiểu nhị, sao món ăn còn chưa mang lên?”


“Dương Hạo Phong, hôm nay ta chỉ gọi một mình chàng, sao lại mang con yêu tinh này ta?”


Tô Thanh sợ hãi cúi gằm mặt xuống:


“Là… là tướng quân không yên tâm để thiếp một mình trong phủ, nên mới mang thiếp theo… phu nhân, xin người vạn lần chớ trách tướng quân…”


Ta càng nghe càng tức giận:


“Tốt lắm, Dương Hạo Phong, giờ ngươi ân ái đến độ phải khoe ra trước mặt ta sao?”

“Nhìn ngươi là ta chẳng còn tâm tình ăn uống gì nữa! Mau mang nữ nhân này cút ra ngoài!”


Dương Hạo Phong giận dỗi hừ một tiếng, rồi mang theo Tô Thanh bỏ đi.


Bọn họ vừa rời khỏi, ta lập tức quay sang hỏi đám đạo sĩ trừ tà:

 

“Chư vị, có nhìn ra được gì không?”


Trong số đó, vị âm dương tiên sinh nổi danh nhất phía tây thành xoa xoa chòm râu, chậm rãi nói:


“Tiểu thiếp kia không đơn giản, tâm cơ thâm sâu, phu nhân e là khó đấu lại nàng.”


Hửm?


Một phòng đầy người thế này, vậy mà chẳng ai nhìn ra Tô Thanh là tử mẫu sát, còn Dương Hạo Phong đã là người chết?


Ngay cả người hay quỷ cũng không phân biệt được, còn nói gì đến chuyện trừ tà hàng yêu?


Ta thất vọng vô cùng, phất tay đuổi hết tất cả.


Chẳng lẽ thiên hạ này thật sự không ai có biện pháp sao?


Hồng Đậu thấy ta như người mất hồn, trong lòng cũng vô cùng lo lắng:


“Tiểu thư, rốt cuộc người đang muốn tìm ai?”


“Nếu thấy đám người này bản lĩnh kém cỏi, chúng ta còn có thể đến Hộ Quốc Tự mà!”


“Trí Linh đại sư ở đó là quốc sư do hoàng thượng thân phong, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự.”


Đúng rồi!

Còn có Hộ Quốc Tự!


16


Ta cưỡi ngựa, mang theo Hồng Đậu phi nhanh trên quan đạo ngoài kinh thành.


Gió lớn thổi đến nỗi không thể mở mắt, ta nắm chặt dây cương, lòng tràn đầy hy vọng cuối cùng.


Hộ Quốc Tự, chính là nơi ta đặt cược lần cuối!


Thế nhưng khi ta đến nơi, lại bị tiểu sa di cản ngoài viện:


“Trí Linh đại sư đang tiếp khách quý, không tiện quấy rầy.”


“Tiểu sư phụ, đắc ta rồi.”

Ta liếc mắt ra hiệu cho Hồng Đậu, nàng lập tức xông lên, ôm lấy tiểu hòa thượng.


Tiểu hòa thượng trắng trẻo tuấn tú lập tức đỏ mặt tía tai:


“Các ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”


Buông ra là điều không thể.


Hồng Đậu theo ta từ năm năm tuổi, khi ta luyện võ, nàng cũng chẳng nhàn rỗi gì.


Thân thủ nàng chẳng thua kém ta chút nào.


Tướng môn chẳng những sinh ra hổ nữ, mà còn sinh cả hổ nha đầu!


Ta một cước đá văng cổng viện, lao vào trong, quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy đùi người trước mặt:


“Trí Linh đại sư, cứu mạng!!!” 

Hử?


Sao lại có hai vị Trí Linh đại sư?


Ta và vị trước mặt bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên nháy mắt đầy trêu ghẹo.


Trong lòng ta lập tức trào lên một dự cảm chẳng lành.


Đùi trong tay thẳng tắp rắn rỏi, thậm chí ta còn cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong từng cơ bắp căng chặt ấy.


Tầm mắt ta theo đùi dần dần đi lên, đôi chân dài, vòng eo thon, tiếp đến là n.g.ự.c vững chãi, và cuối cùng là một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.


17


Mẹ ơi!


Là Cửu vương gia, Diêm La mặt lạnh!!


Ta hốt hoảng bò lăn sang một bên, mồ hôi lạnh từng giọt lớn lăn dài nơi trán.


Một lúc cũng phân chẳng rõ, rốt cuộc là Cửu vương gia hay Tử Mẫu Sát đáng sợ hơn!


Cửu vương gia, Lục Thiệu, là thúc thúc của Hoàng thượng, tuy danh xưng là “thúc”, nhưng tuổi lại nhỏ hơn Hoàng thượng một giáp, năm nay mới hai mươi ba.


Từ khi tiên hoàng băng hà, Cửu vương gia liền chủ động xin đi trấn giữ biên cương, mãi đến năm nay mới hồi kinh.


Nghe đồn, người này m.á.u lạnh vô tình, sát nhân không chớp mắt.


Ngay cả chén uống rượu, cũng được chế từ đầu lâu người sống.


Cửu vương gia từng có thê tử. 


Tương truyền năm đó, ngài xuất chinh trở về, bắt gặp vợ mình cùng thị vệ tư thông, liền một kiếm chặt đứt tứ chi cả hai, làm thành "nhân côn" để thị chúng.


Từ đó về sau, Cửu vương gia đoạn tuyệt nữ sắc.


Kẻ nào toan tiếp cận, đều bị ngài c.h.ặ.t c.h.â.n tay vứt ra khỏi vương phủ.


Một người như thế, ta lại vô duyên vô cớ ôm chặt lấy chân hắn...


“Người đâu! Kéo ả ra ngoài cho bổn vương!”


Lục Thiệu liếc nhìn ta với ánh mắt ghê tởm, lãnh đạm tựa sương lạnh đầu thu.


“Khoan đã, xin vương gia tha mạng!”


Áp lực từ Tử Mẫu Sát, từ nhục thi, lại thêm uy thế kinh hồn của Lục Thiệu, khiến ta đột nhiên khai trí trong lúc tuyệt vọng.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích