12
Sau bữa ta, ta lôi từ dưới gầm giường ra cuốn sách mà Thẩm Linh Tố từng tặng, một lần nữa cẩn thận xem lại.
Trước đây ta chưa từng coi trọng những điều viết trong sách, chỉ xem nó như một cuốn truyện để g/i//ế/t thời gian.
"Quỷ sát có thể mê hoặc tâm trí của hành thi, khiến hành thi nghe lệnh nó."
"Hành thi bị tà khí của quỷ sát ảnh hưởng, đến ngày thứ chín sẽ hóa thành nhục thi."
"Nhục thi thích ăn m.á.u thịt, vô cùng hung tàn, dù gãy tay gãy chân vẫn có thể chạy nhảy."
"Bất cứ ai bị nhục thi cắn, trong một nén hương sẽ bị thi độc lan khắp cơ thể, cũng sẽ trở thành nhục thi."
"Họa nhục thi còn kinh khủng hơn cả tử mẫu sát, nếu trong thành xuất hiện một con nhục thi, không đến mấy ngày, cả thành sẽ diệt vong."
Ta sợ đến mức suýt nhảy dựng khỏi giường.
Đoạn nói về nhục thi này, chữ nhỏ còn hơn chân ruồi, trước kia ta toàn nhảy qua không buồn đọc.
Vì quá khó nhìn, đọc một chút là đau cả mắt.
Thẩm Linh Tố!!! Sao ngươi không viết chữ to một chút chứ? Tại sao?!
Bốn chữ "cả thành diệt vong" khiến ta run đến mức không cầm nổi sách.
Hôm nay là thất đầu của Dương Hạo Phong, nghĩa là ngày kia... ngày kia hắn sẽ biến thành hành thi!
Ngày kia ư? Ngày kia!!!
Ngày kia là yến tiệc mừng sinh nhật ba mươi tuổi của Trưởng công chúa, đến lúc đó, toàn bộ vương công quý tộc trong kinh thành đều sẽ có mặt.
Nghe nói ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng sẽ đích thân đến chúc thọ Trưởng công chúa, người tỷ tỷ ruột cùng mẹ với hoàng thượng, tình cảm sâu nặng.
Nếu như, nếu như Dương Hạo Phong biến thành nhục thi ngay giữa bữa tiệc thì...
Chỉ tưởng tượng đến kết cục khủng khiếp đó thôi cũng đủ khiến ta khoác áo ngủ, chân trần lao ra khỏi phòng.
Trời ơi, thiên hạ sắp lâm nguy rồi!!!
13
"Ai da, tiểu thư của ta ơi!" Trương ma ma giật mình ôm chầm lấy ta.
"Tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt người định đi đâu vậy? Lão gia và phu nhân đã nghỉ rồi."
Đúng thế, ta có thể đi đâu được đây?
Ta đứng ngây ra ở cửa.
Hôm nay là đêm trăng tròn.
Trăng treo yên tĩnh trên cao, phủ một lớp ánh sáng bạc dịu dàng xuống sân viện.
Trong vườn, tiếng côn trùng ríu rít vang lên giữa những bụi hoa.
Trước phòng khách, mấy nha hoàn nhỏ đang pha trà, ăn hạt dưa, thấy ta đột ngột lao ra liền đồng loạt đứng bật dậy, vẻ mặt mơ hồ nhìn Trương ma ma.
Thời gian êm ả, quốc thái dân an.
Lúc này mà ta xông ra nói rằng Dương Hạo Phong thực ra là hành thi, còn tiểu thiếp hắn mang về là tử mẫu sát thì ai sẽ tin ta?
Đến lúc đó chẳng những không cứu được ai, ta còn tự hại mình.
Không được, ta phải bình tĩnh lại, chỉ khi bình tĩnh ta mới có thể nghĩ ra cách.
Ta hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi quay lại phòng ngồi xuống, tu một hơi hết ly trà lạnh này đến ly khác.
Trương ma ma sốt ruột, Hồng Đậu thì hoảng đến suýt khóc:
"Tiểu thư, người làm sao vậy?" – "Trà lạnh hại thân, người đừng uống nữa!"
14
Để hai người khỏi lo lắng, ta giả vờ bình tĩnh lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta lồm cồm bò dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Ta đặc biệt thay một bộ nam trang màu lam đơn giản rồi dẫn Hồng Đậu và Trương ma ma ra khỏi phủ.
Kinh thành có rất nhiều dị nhân giang hồ, còn có cả các đạo quán và chùa chiền.
Ta phải tập hợp tất cả những thế lực đó, cùng nhau tìm cách đối phó với tử mẫu sát.
Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, nhờ vào thế lực của bạc trắng, chẳng mấy chốc ta đã tập hợp được toàn bộ những dị nhân nổi tiếng nhất trong kinh thành tại đại sảnh của Tụ Tiên Lầu.
Nào là người nhảy thần, người trấn tà, pháp sư âm dương, đạo sĩ dân gian…
Chỉ cần là nhân vật có danh tiếng trong giới kỳ môn dị thuật kinh thành, đều đã có mặt đông đủ, đợi lệnh của ta.
Ta bất giác cảm thấy tự tin hơn hẳn, chỉ muốn hét lớn rằng:
Dù có là hạn bạt xuất hiện, bọn ta cũng có thể trong chớp mắt tiêu diệt nó!
Hồng Đậu theo lệnh ta, dẫn Dương Hạo Phong và Tô Thanh bước vào tửu lầu.
Mới một ngày không gặp, sắc mặt Dương Hạo Phong càng đáng sợ hơn.
Làn da xám xanh đã bắt đầu xuất hiện các vết hoại tử, mùi từ người hắn bốc ra khiến ai cũng muốn ói.
Ta giả vờ bình tĩnh ngồi xuống đại sảnh cùng họ, nhưng chân đã run như sắp gãy.
"Dương Vân Hòa, nàng chẳng nói chẳng rằng bỏ về nhà mẹ đẻ, hại ta bị cha mẹ mắng một trận te tua!"
Dương Hạo Phong bực bội trừng mắt với ta.
Ta vừa sợ vừa đau lòng nhìn hắn.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng hắn còn giữ được chút thần trí.
Ngày mai, hắn sẽ trở thành một con nhục thi hung tàn đáng sợ.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng lúc này hắn lại nghe theo lệnh Tô Thanh.
Nghĩ đến đây, ta đành nuốt mọi lời vào bụng.
Xin lỗi, Dương Hạo Phong… Không thể từ biệt huynh một cách đàng hoàng được rồi.