Tử Mẫu Sát - Chương 24+25+26

24


“Người đâu, bao vây phủ Công Chúa lại, không để một ai rời đi!”


Lục Thiệu rút kiếm bước lên, lớn tiếng ra lệnh cho cận vệ bên mình.


Hoàng Thượng vừa giận vừa sợ, chỉ tay mắng to:


“Lục Thiệu, ngươi dám tạo phản sao?”


Ta đứng sau lưng Lục Thiệu, cũng rút mềm kiếm ở thắt lưng ra, lớn tiếng nói:


“Mọi người nghe đây! Dương tướng quân đã bị nhiễm thi độc. Ai bị hắn cắn, trong thời gian một nén nhang sẽ biến thành quái vật ăn thịt người!”


“Nếu muốn giữ mạng, hãy rời xa chỗ này, tuyệt đối đừng để bị cắn!”


Cả sân náo động.


Hoàng Thượng tức giận đến bật cười:


“Lạc thị, ngươi nói vậy là ý gì? Thi độc gì chứ? Chẳng lẽ Lạc gia và Dương gia cũng cùng tên súc sinh Lục Thiệu này tạo phản sao?”


Ta giơ kiếm lên, nghiêm mặt nói:
 


“Nếu Hoàng Thượng không tin, chỉ cần quan sát Trưởng Công Chúa là rõ!”


Nghe xong, Hoàng Thượng lập tức lùi liền mấy bước, không chút do dự.


Ngay sau đó, ông ra lệnh cho thân binh vây quanh Trưởng Công Chúa và hai thị vệ đang khống chế Dương Hạo Phong.


Lúc này, dù đã bị trói chặt, Dương Hạo Phong vẫn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.


Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn nứt toác, làn da hiện đầy những đường vân đen quỷ dị, cả người tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc như xác thối.


Mọi người trong sân đều câm nín, nhìn nhau không biết phải phản ứng thế nào.


Ngay cả Hoàng Thượng cũng lộ vẻ kinh nghi bất định.

 

Không khí trong viện trầm mặc đến đáng sợ.


Ai nấy đều sợ hãi nhìn về phía bốn người đang bị vây lại ở trung tâm.


Một số người thông minh hơn đã âm thầm lùi ra phía sau, chuẩn bị chuồn khỏi nơi thị phi này.


Dù là tạo phản hay thứ gì khác, nơi này tuyệt đối không phải chốn nên ở lâu.


25


Trưởng công chúa thấy hoàng thượng cho người vây lấy mình, vừa gấp vừa giận:


“Hoàng thượng, người cũng tin lời vu vơ của tiện nhân Lạc Vân Hòa sao?”


“Cái quái gì mà thi độc, ta chưa từng nghe bao giờ, ai biết được Dương Hạo Phong rốt cuộc phát điên vì cái gì!”


“Tay ta đang chảy m.á.u đây này, còn không mau cho mời ngự y!”


Hoàng thượng nhíu mày nhìn trưởng công chúa:


“Ngự y đang trên đường đến rồi, trưởng tỷ cố nhẫn nhịn một lát đi, dù sao vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”


Trưởng công chúa tức đến mức sống mũi run bần bật, nhưng dù giận thế nào cũng không dám làm gì hoàng thượng, đành phải cắn răng chịu đau đứng đó.


Chưa đến nửa nén nhang sau, chỉ thấy trưởng công chúa ban đầu vẫn cúi đầu, bỗng nhiên ngửa cổ hét lên.


Miệng bà ta phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, rồi lao thẳng vào đám đông.

Vệ binh định dùng kiếm đẩy bà ta lùi lại, ai ngờ trưởng công chúa không chớp mắt, lao thẳng vào mũi kiếm.


“Trưởng tỷ!”


Chứng kiến cảnh thanh kiếm xuyên qua n.g.ự.c trưởng công chúa, hoàng thượng gào lên một tiếng thê lương.


Còn tên vệ binh đã đ.â.m trúng, thì kinh hãi đến mức ném vội thanh kiếm trong tay.


Nhưng trưởng công chúa với thanh kiếm cắm giữa n.g.ự.c lại không ngã xuống như dự đoán, bà ta như không hề hấn gì, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục gào rú, lao vào đám đông.


Cùng lúc đó, hai tên vệ binh từng bị Dương Hạo Phong cắn cũng đồng loạt phát bệnh. 

“Chặt đứt chân chúng nó! Nhanh!”


Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, hoàng đế lập tức ra lệnh.


Dương Hạo Phong, trưởng công chúa, cùng hai tên vệ binh đều bị c.h.é.m đứt cả hai chân.


Bọn họ bò lết trên mặt đất, m.á.u chảy lênh láng, nhưng mấy người đó như không có cảm giác đau đớn, vẫn gào thét, trườn về phía trước.


Vệ binh lập tức đổi sang dùng thương dài, hễ bọn họ định bò ra ngoài liền lấy cán thương đẩy họ lùi lại.


Mọi người đứng chứng kiến đều c.h.ế.t sững, sợ đến mức quên cả khóc, cả hét cũng không thốt nên lời.


26


“Haha, hahaha, hahahahaha~”


“Lão cẩu hoàng đế, không ngờ ngươi cũng may mắn thật đấy, Đại Hạ các ngươi lại có người nhận ra được ‘nhục thi’.”


Tô Thanh từ giữa đám đông chậm rãi đứng lên, nàng vừa từ tốn bước về phía hoàng đế, vừa cười đến mức khóe mắt ứa máu.


Ta cảnh giác nhìn nàng, nàng chỉ liếc ta một cái nhàn nhạt.


“Ngươi là ai?”


Lục Thiệu lập tức đưa kiếm dài ra chặn nàng lại.


Nàng nở một nụ cười mỉa mai: “Hoàng hậu Miêu quốc, Tô Thanh.”


“Hoàng hậu Miêu quốc? Chẳng phải bà ta đã bị làm nhục đến c.h.ế.t rồi sao?”


Tiếng xôn xao đầy kinh ngạc vang lên từ trong đám đông.

Miêu quốc là một tiểu quốc ở vùng Nam Cương, đất đai màu mỡ, sản xuất nhiều vàng bạc.

Nghe nói Miêu quốc có mấy mỏ vàng và bạc khổng lồ, sản lượng khai thác mỗi năm còn nhiều hơn cả Đại Hạ cộng lại.


Miêu quốc tuy giàu có nhưng dân cư lại không đông.


Không ít người trong triều đình thèm khát lãnh thổ này, cuối cùng cũng thuyết phục được hoàng thượng cử đệ đệ của hoàng hậu dẫn binh xuất chinh, với ý đồ chiếm Miêu quốc để làm giàu quốc khố.


Trương Quốc Cữu, đệ đệ hoàng hậu, khí thế như chẻ tre, nhanh chóng đánh vào kinh đô Miêu quốc, lại bị dục vọng làm mờ mắt mà làm nhục hoàng hậu Tô Thanh khi bà đang mang thai.


Sau đó, Tô Thanh bị làm nhục đến c/h/ế/t, những nữ tử khác trong hoàng cung Miêu quốc cũng chịu chung số phận thảm khốc.


Người dân Miêu quốc, dù kinh đô bị diệt, cũng không chịu khuất phục.


Họ tập hợp tàn quân phản công, đánh lui quân Đại Hạ.


Về sau, hoàng đế mới điều Dương gia quân, đội quân trăm trận trăm thắng, xuất chinh, mới hoàn toàn chiếm được.


Mà Dương Hạo Phong chính là chủ soái lần ấy.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích